Cứu Vớt Tiên Tôn Hắc Hoá

Chương 21

Lông mày Giang Thiếu Từ khẽ nhíu lại, gắng nén cảm xúc trong lòng. Dựa vào... vân tay? Cách mở này... đơn giản đến mức ngớ ngẩn.

Sau khi mở cửa, Mục Vân Quy thoáng dừng lại, lúc này mới sực nhớ ra Giang Thiếu Từ chưa có lưu vân tay trong hệ thống. Chẳng trách hắn mãi không mở được.

Mặt nàng hơi đỏ lên, lúng túng giải thích:

— Cửa này dùng nhận dạng ngón tay để mở. Ngươi nhìn kỹ đầu ngón tay sẽ thấy có những hoa văn rất nhỏ, gọi là tế văn...

— Ta biết. — Giang Thiếu Từ giơ tay lên, bình tĩnh hỏi: — Thế lưu vào thế nào?

Phản ứng nhanh thật, nàng còn chưa nói hết câu, hắn đã đoán ra ý ngay rồi.

Bàn tay của Giang Thiếu Từ trông vô cùng đẹp mắt, ngón tay thon dài, các đốt xương rõ ràng, đầu ngón tay và giữa hổ khẩu có vết chai mỏng — vừa nhìn đã biết là người luyện kiếm lâu năm.

Mục Vân Quy nắm lấy ngón trỏ của hắn, đặt lên phù văn một lúc, nhẹ giọng nói:

— Được rồi. Sau này nếu ngươi muốn ra ngoài, chỉ cần chạm nhẹ là mở được cửa, không cần gây báo động nữa.

— Ừ. — Giang Thiếu Từ hờ hững đáp một tiếng.

Gió biển từ ngoài thổi vào, mang theo hương mặn nhè nhẹ, khiến mái tóc Mục Vân Quy bay lòa xòa dính vào người hắn. Lúc này nàng mới sực nhớ mình vẫn chưa chỉnh tề quần áo, cứ thế đứng ở cửa, cùng hắn nói chuyện nửa ngày...

Mặt Mục Vân Quy lập tức đỏ bừng. Giang Thiếu Từ đứng bên cạnh, cao hơn nàng hẳn một cái đầu. Hắn không hề liếc nhìn nàng, chỉ thuận miệng hỏi:

“Ngươi không cần đến học đường sao?”

Nghe vậy, Mục Vân Quy giật mình nhớ ra, vội vã chạy đi chỉnh lại dung nhan. Trong lúc nàng hấp tấp rời đi, Giang Thiếu Từ thong thả đẩy cửa, lặng lẽ quan sát xung quanh.

Không rõ là do dân trên đảo bài xích nhà họ Mục hay là mẫu thân Mục Vân Quy cố ý giữ khoảng cách, nhà của bọn họ nằm tách biệt hoàn toàn với khu trung tâm. Ngôi nhà đơn độc tọa lạc trên sườn núi, phía trước là biển, phía sau là rừng rậm rạp. Lúc yên lặng còn có thể nghe thấy tiếng ma thú gầm rú vọng về từ xa.

Giang Thiếu Từ tỏ ra rất hài lòng với hoàn cảnh nơi đây. Xa cách con người, dễ dàng ẩn mình, lại tiện rèn luyện thân thể — đúng là nơi lý tưởng đối với hắn.

Hắn vừa quay lại sân thì trùng hợp gặp Mục Vân Quy đang vội vàng chạy ra. Lúc này nàng đã thay sang bộ y phục màu trắng dành cho đệ tử, tóc búi cao đơn giản, lộ ra gương mặt thanh tú sáng sủa, đôi mắt đen láy, chiếc cổ thon dài. Cả người toát lên vẻ mạnh mẽ, đầy linh khí. Vừa thấy Giang Thiếu Từ, nàng liền nói nhanh:

“Ta phải đến học đường, hôm nay sẽ về sớm một chút để đưa ngươi đi nhận đường. Dân trên đảo rất khép kín, ngươi đừng tự tiện lang thang một mình.”

Giang Thiếu Từ khẽ gật đầu. Hắn vốn cũng không có ý định va chạm với mấy người trông coi trên đảo, càng không muốn gây rắc rối.

Mục Vân Quy lướt ngang qua người hắn mà đi. Thiếu niên vẫn đứng ở cửa, dáng người cao ráo, tuấn tú rắn rỏi. Mỗi lần nàng đi ngang qua, đều có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi tuyết tùng mát lạnh từ người hắn.

Tối qua đưa Giang Thiếu Từ về, nàng chưa từng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng lúc này đây, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy hắn có chút gì đó không giống mẫu thân nàng.