Cứu Vớt Tiên Tôn Hắc Hoá

Chương 20

Những kẻ từng hại hắn, tốt nhất nên sống thật lâu. Bởi vì những gì chúng đã cướp đi từ hắn… từng chút một, hắn nhất định sẽ đòi lại.

Đêm đầu tiên Mục Vân Quy và Giang Thiếu Từ cùng sống dưới một mái nhà, liền trôi qua trong tiếng sóng biển rì rào không dứt.

Sáng sớm hôm sau, Mục Vân Quy bị một tràng âm thanh báo động đánh thức. Nàng mơ màng nằm trên giường, còn chưa tỉnh hẳn thì tiếng còi cảnh báo bén nhọn ngoài sân lại vang lên lần nữa, khiến nàng lập tức bừng tỉnh.

Có người đập cửa nhà nàng sao?

Mục Vân Quy lập tức bật dậy, vội vã khoác áo ngoài rồi chạy ra ngoài phòng. Nhưng trái với tưởng tượng của nàng, trong sân không có nguy hiểm gì cả—chỉ thấy Giang Thiếu Từ đang đứng giữa sân, dưới ánh nắng sớm, liên tục đẩy cánh cổng lớn.

Nắng sớm nhàn nhạt chiếu xuống mặt biển, ánh sáng lấp lánh như bụi bạc. Cả sân phủ một lớp sắc xanh nhàn nhạt lạnh lẽo. Giang Thiếu Từ mặc một thân y phục đen tuyền, nổi bật giữa ánh sáng mờ. Làn da hắn trắng, khoác lên hắc y càng khiến đường nét khuôn mặt thêm phần sắc bén như kiếm, môi hồng răng trắng, lạnh lùng mà tuấn mỹ.

Thân hình hắn cao hơn Nam Cung Huyền một bậc, eo thon, chân dài, vóc dáng như khắc từ đá. Cũng cùng mặc loại y phục kia, nhưng trong khi Nam Cung Huyền trông cường tráng u ám, thì Giang Thiếu Từ lại toát lên vẻ thanh nhã lạnh lùng, như sương tuyết đầu đông.

Mục Vân Quy ngẩn người mất một thoáng. Phản ứng đầu tiên của nàng là: qua một đêm rồi, tên cá kia vẫn chưa khôi phục trí khôn... không đúng, là Giang Thiếu Từ vẫn chưa trở lại bình thường. Phản ứng thứ hai mới là mở miệng hỏi:

— Ngươi đang làm gì vậy?

Giang Thiếu Từ xoay người lại, giọng điệu thản nhiên, ánh mắt vô tội, đưa tay chỉ vào cánh cửa:

— Môn nhà các ngươi hỏng rồi, ta mở mãi không ra.

Giang Thiếu Từ suốt cả đêm qua không chợp mắt, chỉ mải mê nghiên cứu các vật dụng trong nhà Mục Vân Quy. Tuy trước nay chưa từng thấy qua loại thiết bị nào như vậy, nhưng với đầu óc lanh lợi của mình, hắn rất nhanh đã nắm được đại khái cách sử dụng.

Đến khi trời vừa hửng sáng, hắn mở cửa ra ngoài hóng gió, nào ngờ lại phát hiện đại môn chẳng thể nào mở được.

Chuyện nhỏ nhặt ấy đương nhiên không thể làm khó được một thiên tài như Giang Thiếu Từ. Hắn liền lấy ra mớ kết quả nghiên cứu đêm qua, thử đủ mọi phương pháp: áp suất, nhiệt độ, mật mã, âm thanh... Dù dùng cách nào đi nữa, cánh cửa kia vẫn chẳng mảy may nhúc nhích.

Một phiến đại môn nhỏ bé thời Mạt Pháp mà cũng muốn cản bước hắn? Nực cười. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Giang Thiếu Từ cứ cố chấp, nhất định phải tự tay mở được cánh cửa đó mới thôi.

Và rồi, Mục Vân Quy xuất hiện.

Nàng nhìn hắn đứng trước cửa mà nửa ngày không thốt ra được lời nào. Hiếm khi thấy một người đầu óc không tỉnh táo mà lại tự tin đến vậy, nàng cũng không nỡ đả kích hắn. Thở nhẹ một hơi, Mục Vân Quy nhỏ giọng nói:

— Không phải cửa hỏng, mà là trên đó có cấm chế. Xem này, phải mở thế này.

Nàng bước đến bên cạnh Giang Thiếu Từ, hắn liền hơi nghiêng người tránh đi, im lặng theo dõi động tác của nàng. Mục Vân Quy đưa ngón tay ấn lên một phù văn nhỏ bên cạnh cửa. Một luồng ánh sáng từ đầu ngón tay nàng tỏa ra, hội tụ thành một vòng rồi lan rộng, "rắc" một tiếng, cửa mở ra.