Tích tụ suốt trăm năm, chẳng ai biết được thứ ẩn giấu bên trong, rốt cuộc hung tàn đến mức nào.
Hơn nữa, sau khi lùng sục nhiều lần mà không có kết quả, dựa theo quẻ bói, họ còn suy đoán, sau khi ngọn núi này chính thức đổi tên thành núi Quy, còn có một quỷ sơn khác, bị bỏ lại phía sau núi Quy.
Núi Quy, là ngọn núi của dương gian.
Quỷ sơn, lại vì quỷ khí và oán hận quá nặng, mà sa vào cõi âm, nhưng lại bị một thế lực vô danh nào đó níu giữ, không thể hoàn toàn rời khỏi dương gian, nên mắc kẹt giữa âm dương.
Sống không được, luân hồi cũng không xong.
Mà bất kể là dân làng, du khách mất tích trước đây, hay nhóm sinh viên leo núi, hoặc là đoàn làm phim rõ ràng ở trên núi nhưng tìm mãi không thấy, gần như có thể khẳng định, họ đã bị kéo vào quỷ sơn.
Dù họ có muốn xông vào cứu người, cũng không tìm được lối vào kẽ hở âm dương.
Chỉ có thể chờ, chờ quỷ sơn kéo họ vào, hoặc là người bên trong tìm được cách mở ra con đường thông tới quỷ sơn từ bên trong.
“Sư phụ!”
Lão đạo trưởng đang trầm tư, liền nghe thấy một tiếng hô kinh hãi.
Một đạo sĩ trung niên hớt hải chạy từ chân núi lên, trong lúc vội vàng còn quên mất có đội cứu hộ ở đây, thân pháp nhẹ nhàng như bay, hệt như khinh công trong truyền thuyết.
Không ít người trong đội cứu hộ đều ngây ngẩn cả người.
“Không ổn rồi, sư phụ, có thứ gì đó đang thay đổi núi Quy.” Đạo sĩ trung niên còn chưa kịp thở đều đã nói: “Cây cối trên núi Quy, đang biến thành cây hòe.”
Cây hòe, bên cạnh chữ mộc là chữ quỷ (槐 = 木 + 鬼).
Thường là nơi trú ngụ của những oan hồn không có vật dẫn, giúp chúng lưu lại nhân gian, thậm chí mượn cây hòe tu thành hình người, cướp lấy thân xác người qua đường, lừa gạt quỷ sai địa phủ.
“Sao có thể…”
Lão đạo trưởng biến sắc, tay giấu trong áo bào theo bản năng bắt đầu bấm đốt.
Giây tiếp theo, ông kinh ngạc quay đầu nhìn về phía núi Quy.
Bầu trời trong xanh vốn dĩ quang đãng, bắt đầu tụ lại từng mảng mây đen, dần dần bao phủ lấy bầu trời phía trên núi Quy.
Gió lạnh không phù hợp với nhiệt độ mùa hè, trái ngược với quy luật địa lý thông thường, thổi từ trong núi sâu và đỉnh núi ra, bao vây lấy đội cứu hộ ở đây từ bốn phía, thổi đến mức họ không mở nổi mắt.
Những cây cổ thụ trăm năm trong rừng cũng theo gió lớn mà xào xạc, cành lá rung lắc dữ dội, dưới bầu trời âm u, hệt như quỷ hồn gào thét giãy giụa.