Người phụ trách ấn tượng rất sâu sắc với chuyện này, bởi anh ta từng xem qua hồ sơ của cậu sinh viên mất tích, là một thanh niên trẻ trung tuấn tú, nụ cười rạng rỡ, đáng tin cậy, nhìn qua đã biết là một đứa trẻ ngoan.
Lúc đó, anh ta còn tiếc thương mãi.
Thấy người phụ trách đã rõ, lão đạo trưởng mới tiếp lời: “Cậu sinh viên mất tích đó, sư thúc của ta rất giỏi bói toán, muốn tính ra vị trí của cậu ta, nhưng quẻ tượng lại chỉ, cậu ta không còn ở núi Quy nữa.”
Người phụ trách không ngạc nhiên, lộ vẻ đau buồn, tưởng lão đạo trưởng đang khéo léo nói rằng cậu sinh viên đã chết.
Nhưng lão đạo trưởng lại lắc đầu: “Cậu ta chưa chết.”
“Cái gì!” Người phụ trách kinh ngạc: “Vậy thì phải lập tức đi cứu mới đúng…”
“Nhưng cậu ta cũng không còn sống.” Lão đạo trưởng thản nhiên: “Cậu ta còn lưu lại nhân gian, nhưng đã không còn là người hay quỷ. Cậu ta không ở núi Quy.”
“Mà ở, quỷ sơn.”
“Quẻ tượng chỉ rõ, mùa hè này, cậu ta sẽ được người tiến vào quỷ sơn phát hiện, linh hồn đau khổ giãy giụa của cậu ta sẽ được cứu rỗi, có thể an tâm đi tới thế giới khác.”
Lão đạo trưởng nói: “Nhưng linh hồn cậu ta cực kỳ mong manh, lơ lửng giữa ranh giới âm dương, chỉ cần một chút biến số cũng có thể khiến cậu ta hồn phi phách tán, nên chương trình này không thể dừng, không thể có bất kỳ ngoại lực nào can thiệp, thay đổi.”
Hơn nữa, không chỉ một linh hồn này… Mà là trăm năm qua, tất cả những oan hồn vất vưởng, chết vì quỷ sơn, sa vào kẽ hở giữa núi Quy và quỷ sơn, đều có thể được giải thoát.
Dù quẻ tượng hung hiểm, muốn quét sạch quỷ sơn đã tích tụ oán khí từ trăm năm trước, về lý thuyết gần như là chuyện không thể. Nhưng, đó không phải là quẻ tử tuyệt đối.
Giữa biển tử khí ngập tràn, đoàn làm phim xông vào quỷ sơn chính là biến số đã được định sẵn.
Ngay cả người phụ trách thường xuyên tiếp xúc với Hải Vân Quan cũng phải rối bời trước cái lý lẽ không sống không chết này.
Lão đạo trưởng không giải thích thêm, mà nhìn về phía núi Quy.
Không chỉ Hải Vân Quan, rất nhiều người trong giới đều đang lo lắng cho tình hình núi Quy.
Dù phía chính quyền tuyên bố với bên ngoài, những dị thường phát hiện ở núi Quy, là do một thương nhân vô lương tâm vứt bỏ ma-nơ-canh hỏng ra đó, lại bị ánh chiều tà nhuộm đỏ, thoạt nhìn giống quái vật hình người màu đỏ máu. Hoàn toàn là dân làng nhìn nhầm, là ảo giác.
Nhưng những người này đều biết rõ, từ trăm năm trước, khi cả một đội thổ phỉ chết thảm trong núi, ngọn núi này đã bị quỷ khí và oán niệm dày đặc bao phủ. Mọi truyền thuyết liên quan đến cái chết ở ngọn núi này suốt trăm năm qua, đều là thật.
Hàng trăm oan hồn, còn có cả những bà đồng, thầy pháp muốn phá giải quỷ sơn nhưng lại chết thảm ở đây…