Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, Thiệu Tuần không dám nói lời nào cũng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nghe thấy tiếng ngón tay gõ nhẹ đều đều trên mặt bàn.
Không ai lên tiếng, cuối cùng Thiệu Tuần không nhịn được mà hơi ngước mắt lên nhìn về phía trước, chăm chú nhìn vào hình rồng vàng thêu trên vạt áo.
Một, hai, ba, bốn, năm…
Nàng tuyệt vọng nhận ra đó đúng là rồng năm móng.
Người kia khẽ cười rồi cất tiếng hỏi, giọng điệu không thể hiện rõ cảm xúc: “… Cô nương nhà ai?”
Thấy Thiệu Tuần không trả lời, quan nội thị lại khẽ ho khan một tiếng.
Thiệu Tuần lúc này mới cố gắng sắp xếp lại những mảnh vụn lý trí của mình, gượng gạo lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, dập đầu đáp: “Thần nữ Thiệu thị, khấu đầu bái kiến bệ hạ, bệ hạ thánh an.”
Không sai, người đàn ông ngồi cách nàng chỉ ba bước chân kia chính là vị hoàng đế thứ hai của triều Đại Chu, là người nắm giữ vận mệnh thiên hạ gần hai mươi năm nay.
“Ừm, Thiệu thị…” Ninh Hi đế khẽ nhướn mày… Họ này cũng không quá phổ biến. Ngài nói: “Ngẩng đầu lên.”
Cổ họng Thiệu Tuần hơi nghẹn lại nhưng vẫn vâng lời ngẩng đầu lên, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào hoàng đế.
Thiệu Tuần là một cô gái xinh đẹp, đó là điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể phủ nhận.
Hoàng đế cũng không phải chưa từng gặp nàng, dù sao nàng cũng là đích nữ của phủ Anh Quốc công, từ nhỏ đến lớn tuy không sống trong cung nhưng thời gian ở trong cung cũng không ít. Thế nhưng do Thiệu Tuần còn nhỏ tuổi, trong lòng Ninh Hi đế vẫn luôn coi nàng như con cháu trong nhà, hơn nữa mấy năm gần đây sự hứng thú của ngài đối với nữ sắc cũng đã giảm bớt, dù có nhìn thấy mỹ nhân cũng không để tâm, cho dù thỉnh thoảng gặp gỡ cũng chỉ liếc mắt nhìn thêm một lần chứ không hề lưu tâm, bởi vậy ngài cũng không có ấn tượng gì đặc biệt về Thiệu Tuần.
Chỉ có điều, hôm nay đã khác, giữa nam và nữ đã có sự tiếp xúc thân mật, cho dù không thực sự xảy ra chuyện gì, nhưng nếu bảo ngài tiếp tục coi nàng như con cháu trong nhà thì quả thực là không thể.
Vị tổng quản nội thị Hà Tấn Vinh đứng bên cạnh, thấy ánh mắt Ninh Hi đế có vẻ ngơ ngẩn liền chủ động bước lên, nhỏ giọng giải thích: “Bẩm bệ hạ, nô tài nghĩ, đây có lẽ là tiểu thư nhà Anh Quốc công… có lẽ là Đại tiểu thư.”
Thiệu Tuần quỳ một lúc lâu, đầu gối đã bắt đầu đau nhức, lúc này mới nghe thấy người ngồi trên cao hỏi mình: “Còn nhớ khi nãy ngươi đã làm gì không?”
Giọng điệu này nghe không ra tức giận, cũng không đoán được cảm xúc bên trong, thế nhưng sự bất an trong lòng Thiệu Tuần không những không giảm bớt mà còn tăng lên gấp bội.
… Ban đầu khi vừa tỉnh lại, nàng đúng là không nhớ gì cả nhưng khi nhìn thấy Hoàng đế, có lẽ do bị thân phận của ngài làm cho chấn động mà ký ức trong đầu ùa về như thác lũ, muốn quên cũng không được.
Lúc đó nàng bị dục hỏa thiêu đốt đến mức mất hết lý trí, cứ bám riết lấy Hoàng đế, làm những chuyện… không nên làm.
Từ sau khi tỉnh lại từ “giấc mơ” kỳ lạ kia, nàng đã không còn ngây thơ như trước nữa, những điều nên hiểu nàng đều đã hiểu, đương nhiên biết những hành động của mình lúc đó có ý nghĩa gì, tuy biết hai người họ chưa vượt quá giới hạn cuối cùng nhưng trên thực tế, những gì không nên làm đều đã làm cả rồi…
Xấu hổ, nhục nhã và sợ hãi cùng lúc dâng lên trong lòng. Thiệu Tuần không phân biệt được rõ ràng lúc này cảm xúc nào đang chiếm ưu thế, chỉ có thể thầm than thở, nghĩ: “Đã đến nước này rồi, thà rằng lúc đó gặp phải Đại hoàng tử…”
Hoàng đế nhìn Thiệu Tuần không nói một lời, thấy sắc mặt nàng không những không ửng hồng vì ngượng ngùng mà ngược lại càng lúc càng trắng bệch như sắp ngất đi, trong lòng ngài cũng đã hiểu được phần nào.
Ngài đặt quyển sách sang một bên, nói: “Lại đây.”
Thiệu Tuần cắn môi, không dám đứng dậy mà cứ thế quỳ gối, nhích từng chút một về phía trước, đến khi tới trước mặt Hoàng đế mới dừng lại.
“Ngẩng đầu lên.”
Giọng nói của ngài tuy không lớn nhưng lại mang theo uy quyền tự nhiên, khiến người ta cảm thấy lời ngài nói ra chính là thánh chỉ. Thiệu Tuần theo bản năng vâng lời, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Hoàng đế.
Cũng giống như việc Hoàng đế trước đây chưa từng để ý đến Thiệu Tuần, mỗi lần nàng tiến cung chỉ lo ứng phó với Thục phi thôi cũng đã đủ mệt mỏi rồi, cho dù thỉnh thoảng có gặp mặt vị hoàng đế này thì cùng lắm cũng chỉ cúi đầu hành lễ, chưa bao giờ dám nhìn thẳng, ấn tượng trong nàng về ngài chỉ là cảm thấy Tam hoàng tử không giống phụ thân hắn cho lắm.
Lúc này khi hai người bốn mắt nhìn nhau, Thiệu Tuần mới nhận ra vị hoàng đế đã có con trai trưởng thành này hóa ra cũng là một người đàn ông rất anh tuấn, thoạt nhìn không oai phong lẫm liệt như Đại hoàng tử, cũng không nho nhã thư sinh như Tam hoàng tử mà là sự kết hợp hài hòa giữa cả hai, phong thái điềm tĩnh, ung dung.
Ngài giống như mặt trời ban mai ngày hè, ai cũng biết hào quang của ngài chói lọi, rực rỡ, có thể thiêu đốt vạn vật, nhưng khi đứng trước mặt ngài, vầng hào quang ấy lại bị lớp sương sớm che phủ, không quá chói mắt, ngược lại còn toát lên vẻ ôn hòa, dịu dàng đến khó tin.