Trọng Sinh: Không Theo

Chương 19

Lâm Linh là người thật thà, dù buồn chán cũng không dám rời khỏi vị trí, đang lúc gà gật thì đột nhiên thấy một bóng người từ xa đi tới, đầu óc hắn liền tỉnh táo trở lại.

“Ai đó?”

Lâm Linh vừa đứng dậy vừa gọi lớn. Lúc này, hắn mới nhận ra người đang đi tới là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.

Cô gái kia y phục lộng lẫy như tiên nữ, dáng đi yểu điệu thướt tha, vòng eo thon nhỏ đến mức tưởng như có thể bẻ gãy, khi nhìn gần lại thấy sắc mặt nàng ửng đỏ, ánh mắt mông lung như say rượu, cả người như được làm từ nước, khiến một tên nhóc chưa trải sự đời như Lâm Linh nhìn mà tim đập chân run.

Lúc này trời đang nắng gắt, vừa qua giữa trưa, ánh mặt trời chói chang như thiêu đốt, tiếng ve kêu inh ỏi khiến người ta bực bội. Lâm Linh đưa tay che nắng, nheo mắt nhìn người thiếu nữ, thầm nghĩ không biết mình có gặp phải yêu quái hay không, hay là mình đang nằm mơ.

“Ngài… Ngài…”

Đúng lúc Lâm Linh định lên tiếng, bất giác lại thấy hơi sợ hãi. Nữ “yêu quái” kia ôm đầu, thân hình lảo đảo như sắp ngã.

Lâm Linh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng.

Người thiếu nữ này dĩ nhiên chính là Thiệu Tuần. Lúc này cả người nàng nóng ran, mọi thứ trước mắt đều méo mó, biến dạng, khiến nàng gần như không thể phân biệt được phương hướng. Du͙© vọиɠ thiêu đốt trong người khiến nàng chỉ muốn lăn lộn trên đất.

Nàng dùng hết sức lực để nhìn cho rõ người trước mặt là thái giám hay cung nữ. Mơ hồ cảm thấy đây là một đứa trẻ còn nhỏ tuổi, nàng cố gắng kìm nén tiếng rêи ɾỉ sắp bật ra khỏi miệng, khẽ hắng giọng rồi nói bằng giọng dịu dàng: “Vị công công này… Ta… Ta vào cung dự tiệc mừng thọ Thục phi nương nương, vừa rồi muốn ra Ngự Hoa viên đi dạo cho bớt say, nhưng… nhưng mà…”

Thiệu Tuần không nhận ra nhưng Lâm Linh lại thấy rất rõ hai mắt nàng đã rưng rưng, khuôn mặt đỏ bừng như sắp chảy máu, vùng cổ trắng nõn khiến người ta không dám nghĩ ngợi lung tung mà chỉ thấy kinh hãi, hắn vội hỏi: “Cô nương, người làm sao vậy?”

Thiệu Tuần cố gắng nói tiếp: “Nhưng mà ta không ngờ thời tiết hôm nay lại oi bức như vậy, sợ là… sợ là ta bị say nắng. Ngài có thể cho ta vào trong nghỉ ngơi một lát cho… cho mát không?”

Phụng Lân hiên nằm trong khu vực hậu cung, các vị chủ tử ai cũng có thể ra vào, chỉ cần không tự tiện dẫn người lạ theo là được, huống hồ Lâm Linh đã làm việc ở đây được một, hai năm rồi, chưa từng thấy ai tới đây bao giờ, nên lập tức đáp: “Cô nương cứ vào đi ạ, chỉ là… nhìn người có vẻ không ổn lắm, có cần nô tài gọi người tới xem sao không?”

Thiệu Tuần được Lâm Linh đỡ, vội vã đi vào bên trong, vừa cố gắng nở nụ cười, vừa đáp: “Không sao đâu, vào chỗ mát mẻ một chút là được rồi, gây ra động tĩnh ồn ào lại khiến người ta chê cười…”

Lâm Linh còn nhỏ tuổi, dễ dàng bị mấy lời qua loa này đánh lừa, liền dìu Thiệu Tuần đi thẳng lên chiếc giường nhỏ ở tầng hai của thư các, sau đó mới quay xuống dưới trông coi cửa.

Thiệu Tuần gắng gượng mở mắt để chắc chắn trong phòng không có ai khác, sau đó liền đưa ngón tay vào miệng, cắn mạnh. Tiếng rêи ɾỉ bật ra khỏi cổ họng, rồi nàng ngã vật xuống giường…

Cơn khao khát như thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể, cuồn cuộn bốc lên không chút kiêng dè. Thiệu Tuần đau đớn, khổ sở đến mức muốn khóc òa lên, cố gắng cắn chặt ngón tay để chịu đựng. Vừa mới thả lỏng được một chút, nàng bỗng nghe thấy những tiếng động nhỏ, rời rạc vang lên từ bên ngoài, hình như là tiếng bước chân, lại có vẻ giống tiếng nói chuyện. Thiệu Tuần như chim sợ cành cong, giật nảy mình.

Đầu óc nàng rối bời, bất chấp là mình có nghe nhầm hay không, vội vàng ôm lấy quần áo ngã lăn xuống giường, trong lúc hoảng loạn sờ thấy một vật gì đó bằng gỗ, hình như là một cái tủ. Nàng không chút do dự, chui tọt vào trong.

Nóng. Khắp nơi đều nóng như lửa đốt.

Không biết bao lâu sau, Thiệu Tuần khó nhọc thở trong chiếc tủ kín mít không một kẽ hở, cả người như bị thiêu đốt, trước mắt tối sầm, tai ù đi, nàng bị cơn đau hành hạ đến mức mất hết lý trí.

Thiệu Tuần nhắm chặt hai mắt, dường như đã cắn nát cả ngón tay. Từng chút lý trí cuối cùng trong đầu nàng sụp đổ, chỉ còn lại sự phản kháng yếu ớt trước cơn đau này. Nàng dường như quên hết tất cả, mặc cho máu tươi từ ngón tay chảy xuống miệng, trong vô thức đập đầu vào thành tủ.

“Đau… Khó chịu… Cứu… cứu với…”

Nàng không còn nghe thấy tiếng thở hay tiếng bước chân nữa, cửa tủ bỗng nhiên bị mở tung ra từ bên ngoài. Thiệu Tuần lúc này đã bất tỉnh, theo bản năng lao về phía trước…