Trọng Sinh: Không Theo

Chương 18

Trong mơ… hay nói đúng hơn là trong ký ức, nàng trong tình trạng thần trí không tỉnh táo đã ngay tại đây nằm chung giường với Đại hoàng tử Triệu Ngôn Tuân, quần áo xộc xệch, quấn quýt lấy nhau, đúng lúc bị Thục phi và một đoàn mệnh phụ phu nhân bắt gặp. Sau đó…

Thiệu Tuần hồi tưởng đến đây liền run lên bần bật.

Chuyện xảy ra sau đó vừa hoang đường vừa hỗn loạn. Nàng có thể nhớ được từng tiếng thét kinh hãi của mọi người vang lên cùng những lời xì xào bàn tán đầy kinh ngạc. Nỗi xấu hổ ê chề đó thật khó mà chịu đựng nổi, giống như cả thân thể bị lột tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dưới ánh mặt trời, mặc cho người khác nhìn ngó, giẫm đạp. Nàng không tự vẫn ngay tại đó cũng đã là may mắn lắm rồi.

Một khi đã hiểu được những gì vừa thấy trong mơ không phải là mơ, Thiệu Tuần ý thức được rằng hiện giờ ngay cả thời gian để suy nghĩ kỹ càng cũng không có. Trong ký ức của nàng, nàng không hề tỉnh lại sau khi say rượu mà đã hôn mê một khoảng thời gian dài, khi đã lấy lại được chút ý thức mơ hồ thì đã bị Đại hoàng tử ôm vào lòng, tùy ý khinh bạc.

Nếu còn chần chừ…

Nàng lắc mạnh đầu, biết mình tuyệt đối không thể ở lại căn phòng này thêm nữa, còn về nguyên nhân khiến cơ thể đột nhiên nóng ran, giờ đây nàng không thể nào còn ngây thơ như trước được nữa.

Thiệu Tuần thậm chí không kịp cảm thấy sợ hãi, lập tức bò xuống giường, không ngờ vừa chạm chân xuống đất đã ngã quỵ.

Vì đang là mùa hè, trên sàn không trải thảm, cú ngã khá đau này ngược lại khiến thân thể nàng lấy lại được phần nào sự linh hoạt, không còn quá uể oải và… nhạy cảm.

Thiệu Tuần cố gắng kìm nén cảm giác xấu hổ đang lan tỏa khắp người, chật vật bò dậy, loạng choạng đi về phía cửa, trên đường đi vô tình làm đổ lư hương xuống đất, nàng theo bản năng nín thở.

Nàng không biết những kẻ kia đã sắp đặt chuyện này như thế nào, có ai canh gác bên ngoài hay không, có bao nhiêu người canh gác, ai là người đứng xem, ai là người cố ý giúp đỡ nàng, liệu có khi nào nàng vừa ra khỏi cửa đã bị phát hiện, sau đó lại rơi vào tay kẻ khác hay không.

Đầu óc Thiệu Tuần vì luồng nhiệt nóng kia mà tê dại, dù thế nào nàng cũng phải cẩn thận hơn. Nàng đổi hướng, không đi về phía cửa nữa mà cố gắng mở cửa sổ, vén váy chui ra ngoài.

“Rầm” một tiếng, nàng ngã xuống từ bệ cửa sổ nhưng may mắn là bên ngoài không có một bóng người. Dù lúc này có gặp ai đó thì e rằng cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

Nàng nén đau đứng dậy, lại tốn thêm một phen công sức mới tìm được cửa sau, ôm lấy đầu vừa bị va đập lúc ngã, cuối cùng cũng thoát khỏi nơi này.

Nếu hương liệu đốt trong phòng kia không có vấn đề gì thì lúc này nơi an toàn nhất nàng nên đến chính là Y Xuân các, dù sao nàng cứ ở đó sẽ yên ổn, trước mặt mọi người, không ai dám làm gì nàng.

Thế nhưng trong người nàng lúc này dược tính đã ngấm sâu, du͙© vọиɠ khó nói nên lời đang theo mạch máu chạy khắp cơ thể, không cách nào kìm nén được. Lúc này nàng chỉ có thể cố gắng duy trì chút lý trí còn sót lại, nếu đúng như những gì trong “giấc mơ” thì e rằng chỉ một lát nữa thôi nàng sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, nhất định sẽ làm ra chuyện đáng xấu hổ trước mặt mọi người ở Y Xuân các, đến lúc đó hậu quả cũng chẳng khá hơn là bao.

Thiệu Tuần nhắm chặt mắt, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, cuối cùng trong tầm nhìn mờ mịt cũng chọn được một con đường nhỏ ít người qua lại.

Phụng Lân hiên là một trong hai kho sách trong cung. Khác với Tàng Thư các chứa hàng vạn cuốn sách, lại nằm cách Lưỡng Nghi điện không xa, nơi này ở vị trí hẻo lánh, thiết kế cũng có sai sót khiến mùa đông thì lạnh giá, mùa hè thì nóng bức, số lượng sách ở đây cũng không nhiều, phần lớn đều là những cuốn sách cũ nát bị Tàng Thư các loại bỏ hoặc là những cuốn sách không đủ giá trị để được đặt ở nơi trang trọng nên mới bị chuyển đến đây, bởi vậy tuy mang tiếng là kho sách nhưng thực chất cũng chẳng khác gì nơi bị bỏ hoang.

Một tiểu thái giám mới mười hai, mười ba tuổi đang trực ở đây, buồn chán đến chết, tựa lưng vào cửa ngủ gật. Nơi này vốn dĩ còn có vài người ở lại quét dọn nhưng mấy năm gần đây, hầu hết bọn họ đều đã tìm cách rời đi, chỉ còn lại hai thái giám, một già một trẻ trông coi cửa. Lão thái giám tuổi đã cao, những ngày nắng nóng thế này thường lười biếng, chỉ để lại cậu học trò nhỏ trông coi một mình.