Bất chợt Hoàng bị Tuấn lật úp người xuống giường, trong vô thức Hoàng rùng mình cảm giác bất an :"Anh định làm gì?"
"Hehe, làm cho bé sướиɠ đây, nhưng côn ŧᏂịŧ của anh khá bự, sợ bé đau cho nên để anh nới rộng ra trước đã. Hơn nữa, giờ tới lượt em chăm sóc cho nó đi..."
Hoàng không thèm trả lời Tuấn mà cố gắng giãy dụa 1 lần nữa, chỉ có điều bị Tuấn ép sát người, sau đó còn đánh vài tiếng vào mông :"Bốp...bốp..."
"A...a..."
Nghe được tiếng kêu dâʍ ɖu͙© của Hoàng càng khiến Tuấn thích thú hơn nữa :"Bé con của anh thật là dâʍ đãиɠ, bỏ Long mà theo anh đi, tất cả mọi thứ của anh kể cả tiền của công ty và ngay hiện tại, thằng em này cũng là của bé..."
Tuấn vừa nói vừa hướng côn ŧᏂịŧ của mình đang giật giật tỏ vẻ đồng ý. Thấy Hoàng cứ liên tục dãy giụa, Tuấn quyết định để Hoàng chăm sóc côn ŧᏂịŧ của mình trước đã, nếu không bé sẽ không yên lòng mà đòi giãy giụa tiếp.
Hoàng bất ngờ bị Tuấn lật ngửa người lên, côn ŧᏂịŧ bất chợt được đưa vào miệng Hoàng 1 cách từ từ, có thể nói côn ŧᏂịŧ mới được 1/3 mà đã lấp đầy cái miệng của Hoàng chờ đến khi vào được 1 nửa thì Hoàng bắt đầu bị nghẹn. Tuấn cũng biết đã đến giới hạn bèn rút ra trước, côn ŧᏂịŧ vừa mới ra khỏi miệng là Hoàng bắt đầu ho sặc sụa, nước mắt cũng trào ra
:"Huhu...em xin anh...xin anh tha cho em...anh bảo em làm gì cũng được nhưng trừ chuyện này ra..."
Nhìn dáng vẻ cầu xin cùng những giọt nước mắt rơi, Tuấn không nhịn được mà suýt chút nữa siêu lòng, bởi dáng vẻ hiện tại của Hoàng không khác gì tiểu yêu tinh đang hấp dẫn Tuấn.
:"Được rồi bé con, anh phải thừa nhận là suýt chút nữa không nhịn được mà tha cho bé con đấy. Nhưng thằng bé của anh nó không được thỏa mãn thì sẽ không xuống đâu. Anh hứa sẽ làm nhẹ nhàng thôi..."
Hoàng thấy cách này không thể khiến Tuấn tha cho mình bèn hét lớn :"Cứu tôi với, có ai không, có kẻ muốn hϊếp da^ʍ..."
Nói đến đây thì miệng của Hoàng 1 lần nữa bị lấp bởi côn ŧᏂịŧ của Tuấn, lần này Tuấn không thèm nương tay mà thô bạo đ* vào miệng Hoàng, tất nhiên Tuấn vẫn biết điểm dừng là ở chỗ nào, nếu thái quá, sợ là Hoàng sẽ không chịu được. Chẳng qua là làm có chút mạnh 1 tí để Hoàng sợ hãi không dám kêu la nữa, nếu không sợ là hàng xóm xung quanh sẽ chạy sang thật.
1 lúc sau, khi Hoàng bắt đầu có cảm giác bất lực, cơ thể không còn sức lực để phản kháng nữa, Tuấn cũng càng lúc càng sung sức hơn thì của phòng đột nhiên bật ra. Một thân ảnh quen thuộc nhanh chóng bước vào.
Người này chính là Khôi nhưng trong lúc như này người Hoàng nghĩ đến dĩ nhiên là Long. Khôi không nói nhiều ngay lập tức lao đến kéo Tuấn xuống giường mà bắt đầu ra chiêu. Trong khi Tuấn đang giành tinh lực cho việc thịt Hoàng thì bị Khôi đấm cho không kịp phản ứng lại, liên tiếp ăn đấm khiến Tuấn chỉ còn cách ôm mặt lại và nhanh chóng tìm cách bỏ trốn,.
Tuấn bỏ qua quần áo mà trần trường mang theo côn ŧᏂịŧ còn lủng lẳng kia mà bỏ chạy ra xe. Thấy Tuấn rời khỏi, Khôi cũng không có đuổi theo. Trước đó, có mấy lần Long giới thiệu Tuấn qua ảnh cho Khôi xem nên vừa rồi khi nhận ra Tuấn nên Khôi không muốn làm to chuyện.
Hơn nữa, việc trước mắt là xem xét Long và Hoàng còn đang ở trong nhà. Kiểm tra thấy Long đang ngủ say xưa, Khôi vội lao vào phòng. Lúc này Hoàng đang quấn chăn quanh mình, ngồi khóc nức nở. Lúc này thấy Khôi đi vào, Hoàng còn tưởng là Long nên không để ý gì cả, trực tiếp ôm Khôi vào lòng nức nở trách
"Sao giờ anh mới...huhu..xông vào...anh có biết em bị tên kia..."
"Không sao...anh đã đuổi tên kia bỏ chạy rồi, ngoan không khóc nữa, anh thương bé..."
Khôi dỗ dành 1 hồi, cuối cùng Hoàng cũng nín và chìm sâu vào giấc ngủ. Nói thật là nhìn bộ dáng hiện tại của Hoàng khiến Khôi có chút không tự chủ được mà muốn phạm tội giống như tên Tuấn vừa rồi, đúng là tiểu yêu tinh chuyên gia mê hoặc người.
Tất nhiên, Khôi vẫn giữ được bình tĩnh, dù rằng bản thân có thèm khát nhưng vẫn đắp chăn cho Hoàng rồi ra dìu Long vào phòng đắp chăn cho cả 2. Khôi cũng không thể ngờ được là tên Tuấn kia lại hèn hạ như vậy, trực tiếp chuốc say cấp dưới rồi nhân cơ hội mà hãʍ Ꮒϊếp Hoàng.
Nhưng căn tức thì căm tức, còn quyền quyết định vẫn là ở Long, hôm sau Long tỉnh lại thì sẽ để Long quyết định chuyện này.
Sáng hôm sau Long tỉnh dậy, điều đầu tiên nhìn thấy là người yêu đang buồn bã ngồi lủi thủi ở 1 góc giường. Hỏi ra mới biết, thì ra mọi chuyện đều là tên Tuấn đểu cán kia.
Long lúc này mới chú ý đến đồ vật ở trong phòng, có 1 bộ quần áo chính là quả tên Tuấn để lại. Và hơn hết chính là cái quần ngủ mà Long mua cho người yêu. nó nằm ở cuối giường và bị rách làm 2 nửa.
Nhưng cũng may là có Khôi về để lấy tài liệu giữa chừng, nếu không thì thực sự là Long sẽ phải cảm thấy ăn năn suốt đời. Bởi dù sao thì ít nhất tên Tuấn đã chiêm ngưỡng hết cơ thể của người yêu mình, mà qua lời Khôi kể thì 2 người còn ma sát không ít. Đó là những điều mà ngay cả Hoàng cũng chưa cho Long làm thế với chính mình.
Long tức điên người ngay lập tức chạy tới công ty xông thẳng tới phòng của Tuấn. Tuấn lúc này cũng vừa mới đi làm mà lại còn tỏ ra thờ ơ như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Kết quả bị Tuấn lao vào đánh cho 1 trận, hơn nữa vị trí toàn là ở trên mặt, phải đến khi bảo vệ vào khuyên ngăn tách ra mới được.
Hơn nữa, vì Tuấn chính là người đứng đầu là bộ mặt của công ty nên cần phải giải quyết mọi việc trong im lặng. Tuấn hứa sẽ thăng chức cho Long, thậm trí còn tăng lương lên 25tr 1 tháng nhưng Long lắc đầu đòi xin nghỉ việc.
Cuối cùng, không biết từ đâu xuất hiện 1 người đàn ông trung niên vào trực tiếp bồi thường cho Long 100tr, còn muốn làm tiếp hay không là việc của Long. Đồng thời người này cũng đe dọa, nếu chuyện này đưa ra ánh sáng thì người yêu Long chắc chắn cũng bị người khác biết mặt, mà nhờ vào quan hệ ngầm bên thế lực nhà Tuấn, chưa chắc Tuấn đã phải ngồi tù gì đó đâu bởi Hoàng đã đủ 18 tuổi rồi.
Có chăng thì sẽ bị phạt hành chính rồi ngồi tù vài tháng, đấy là trên lý thuyết nhưng trên thực tế đằng sau lưng thì lại không biết chắc được. Long cũng là người thông minh nên cũng hiểu rõ điều người ta nói là như thế nào. Hết cách Long chỉ đành thỏa thuận, ngay lập tức đòi 100tr và nộp đơn xin nghỉ việc ngay sau đó.
Trở về thông báo kết quả, Hoàng cũng không có trách Long, mà thực ra tối qua Hoàng cũng không bị trầy xước gì cả, chỉ là bị Tuấn giữ chặt nên người có hơi ê ẩm 1 chút mà thôi. Trái lại, bởi vì là lần đầu bị như thế cho nên tinh thần có hơi chút hoảng sợ.
Sau hôm đó, Long quan tâm đến người yêu mình nhiều hơn, kể cả việc Hoàng đi học cũng đòi chở đi cho bằng được, ở nhà Hoàng cũng chẳng cần làm việc gì cả. Ngay cả đến Khôi cũng tự động giúp đỡ mà chẳng phàn nàn câu nào, cứ như trong nhà có thằng người ở vậy.
1 tuần qua đi Hoàng cũng dần quên đi việc đó nhưng Hoàng cũng hiểu là vì mình nên Long mới mất việc làm. Long thì tỏ vẻ không sao cả, bởi ý định của Long chính là giống như Khôi đầu xuân năm nay sẽ tự mình mở công riêng, nhưng do bận 1 chút công việc nên vẫn chưa thực hiện được ngay.
Hơn nữa, trước đó Long đã mua sẵn đất ở trên này rồi, vị trí cũng chính là gần chi nhánh mà Khôi mới mở. Đến chủ nhật, Long chở Hoàng đi xem đất mà mình mua trước đó, dĩ nhiên là 1 căn nhà khá là lớn có đến 6 tầng mà còn là mặt tiền hẳn hoi. Không biết Long kiếm đâu ra nhiều tiền đến như vậy...