Xuyên Nhanh: Bạn Gái Cũ Là Nữ Phụ Vạn Người Mê

Quyển 2 - Chương 11

Phải công nhận rằng, chiêu này của Dương Lộ, ngay cả Phó Hi cũng phải bất ngờ.

Lâm Lang để ý thấy ánh mắt của hai người họ chạm nhau.

Về phản ứng, Dương Lộ tỏ ra xấu hổ né tránh, như một cô gái nhỏ đang yêu, còn Phó Hi… tạm thời cô chưa nhìn ra được.

Đường nét gương mặt tinh tế của anh dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, vẫn không có biểu cảm gì.

Anh chàng này mới một tháng không gặp, càng khiến người ta khó hiểu hơn.

"Chị tiên nữ ơi, chị hát cho em nghe được không ạ?" Cậu bé Allen đang được cô ôm trong lòng chớp chớp đôi mắt to tròn, một cậu nhóc hay nghịch ngợm như cậu mà lại ngồi yên tĩnh suốt nửa tiếng đồng hồ, quả thật là đã nể mặt Lâm Lang rất nhiều rồi.

"Hát à…" Lâm Lang giả vờ trầm ngâm, nhưng thật ra đã có sẵn kế hoạch.

Giọng hát trong trẻo và dịu dàng vang lên.

Ngón tay Phó Hi đan chặt vào nhau.

"Anh từng là cả bầu trời của em, chỉ trách tuổi trẻ dễ lầm lỡ…"

Giọng hát của cô có chút khàn khàn, nhưng lại đầy thâm tình, lưu luyến đến mức khiến người ta mê mẩn.

Đồ dối trá.

Đúng là một kẻ dối trá.

Người bên cạnh đột nhiên đứng lên, không nói lời nào mà rời đi.

Trên sân khấu, Dương Lộ có chút bối rối, nhưng cô ta vẫn cố gắng hát hết cả bài. Vừa bước xuống, cô ta đã nhanh chóng chạy theo hướng Phó Hi vừa rời đi.

Lâm Lang nhẹ nhàng vuốt mái tóc của bé Allen, khẽ mỉm cười.

Có những chuyện, càng chủ động càng dễ thất bại.

Càng vội vàng, lại càng dễ mất phương hướng.

Vào lúc cuối của buổi lễ kỷ niệm, Lâm Lang không ngờ lại có người tỏ tình ngay tại chỗ, cậu trai trẻ này quả thật rất gan dạ.

"Em biết bây giờ em chưa đủ xuất sắc, chưa đủ chín chắn, nhưng xin chị hãy tin tưởng em, suốt quãng đời còn lại em sẽ cố gắng hết mình để yêu thương và bảo vệ chị, không để chị chịu bất cứ thiệt thòi nào!"

Nam sinh bước xuống sân khấu, đột nhiên đứng trước mặt Lâm Lang, dường như đã phải dồn hết can đảm cả đời mới nói lên được lời tỏ tình ấy.

"Đàn chị Kế Lâm Lang, em... em thích chị!"

"Ồ…"

Giây phút đó, cả khán phòng bùng nổ.

Lâm Lang khẽ nâng má mỉm cười. Nếu lúc này nam chính không hành động, thì còn đợi đến khi nào nữa đây?

Cậu trai trước mắt cao hơn cô một cái đầu, tay chân thon dài, ôm trong tay một bó hoa hồng đỏ tươi như máu, ánh lên sắc đỏ rực rỡ khiến cả khuôn mặt cậu đều ửng hồng. Rõ ràng chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu, nhưng ánh mắt lại kiên định đến bất ngờ.

Cậu đã thầm mến Lâm Lang từ rất lâu, khó khăn lắm mới đợi cô quay về, lấy hết dũng khí để tỏ tình.

"Đàn chị Kế, em thật lòng đấy, xin hãy cho em cơ hội để trân trọng chị!"

"Tôi..."

"Xin lỗi, cô ấy có bạn trai rồi."

Giọng nói lạnh lùng bất chợt vang lên, hơi thở thuộc về một người đàn ông đột ngột ùa đến.

Lực siết ở eo mạnh đến nỗi làm da thịt cô đau rát, Lâm Lang không suy nghĩ gì đã vùng vẫy.

"Ưm, đồ khốn…"

Phó Hi bất ngờ cúi xuống hôn cô trước mặt mọi người, ngang ngược giữ chặt sau gáy cô, hoàn toàn không thể vùng thoát.

Lâm Lang bị ép đến độ không thở nổi.

Đất trời bỗng chao đảo.

Ánh đèn sân khấu chói lóa trên đỉnh đầu dần trở nên mờ mịt, mắt cô cay xè, nước mắt lưng tròng, toàn thân như bị rút cạn sức lực, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào vai Phó Hi. Trong mắt người ngoài, cô như bị hôn đến mức ngượng ngùng, không còn cách nào khác phải giấu mặt vào vai bạn trai, không dám gặp ai.

Cậu trai tỏ tình đầy thất vọng, nhưng vẫn rộng lượng chúc phúc cho hai người, sau đó chen qua đám đông mà rời đi.

Đôi mắt đen láy của Phó Hi lướt qua đuôi mắt, nhẹ nhàng liếc nhìn bóng lưng đầy u sầu của tình địch.

Hay lắm, lại thêm một người nữa bị loại.

"Phó... Hi! Anh làm cái quái gì thế này?"

Lâm Lang cắn đầu lưỡi đang tê dại, giơ tay đẩy người đàn ông mất lý trí ra.

Hừm, có vẻ chơi quá đà rồi.

Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nam chính luôn điềm tĩnh từ đầu đến cuối trong cốt truyện, bị cô ép đến mức trở nên biếи ŧɦái. Loại trò tỏ tình công khai này, trước đây anh từng rất khinh thường.

"Làm gì ư? Chẳng phải rất rõ ràng hay sao? Bạn trai của em đang thị uy đấy."

Lâm Lang lạnh lùng cười một tiếng, không phản bác thân phận "bạn trai" của anh, xoay người rời khỏi sân khấu.

"Phù phù phù——"

Dương Lộ gắng sức thở dốc, chống tay lên đầu gối, vô vọng nhìn quanh đám đông.

Lạ thật, rõ ràng cô ta thấy sư phụ đi về phía này, sao tìm mãi không thấy?

Trong lòng cô gái nhỏ có chút tủi thân, cô ta chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trường đã lâu, chỉ muốn công khai tỏ tình với Phó Hi, bây giờ thì hay rồi, hoàn toàn công cốc.

"Dương Lộ! Hãy phấn chấn lên! Chưa đến mười hai giờ mà, sao lại từ bỏ nhanh như vậy? Người ta thường nói nữ theo đuổi nam cách một lớp màn, mày chỉ còn một bước nữa thôi! Cố lên!" Dương Lộ vỗ vỗ mặt, cố gắng nắm tay tự khích lệ mình.

Buổi biểu diễn kỷ niệm trường đã kết thúc, khắp nơi là những nhóm nhỏ ba, bốn người cùng nhau rời khỏi sân vận động, Dương Lộ chỉ còn biết kiễng chân, nhờ ánh đèn dưới tán cây mà tìm kiếm xem trong đám đông có ai quen không.