Xuyên Nhanh: Bạn Gái Cũ Là Nữ Phụ Vạn Người Mê

Quyển 2 - Chương 10

Về mặt nhân duyên, Kế Lâm Lang đã thua một bước.

Dẫu vậy, cô cũng không có ý định lên sân khấu cướp đi hào quang của nữ chính.

Cô thừa nhận rằng, diễn xuất là một niềm vui tối thượng trong cuộc đời.

Nhưng biểu diễn để làm vui lòng công chúng thì cô thật sự không có hứng thú.

Có điều, ngồi yên chờ đợi cũng không phải là phong cách của Lâm Lang.

Vài ngày trước lễ kỷ niệm, một giáo viên đã tìm đến Lâm Lang, hỏi liệu cô có thể làʍ t̠ìиɦ nguyện viên không, vì có khách nước ngoài sẽ đến tham quan lễ kỷ niệm.

Trong đoàn có vài đứa trẻ nghịch ngợm, khiến người lớn rất đau đầu nhưng lại không thể giao tiếp thuận lợi, làm cho cả hai bên đều không vui. Vì vậy, giáo viên này tự nhiên nghĩ đến một du học sinh xuất sắc như Kế Lâm Lang.

Hầu hết trẻ con đều có thiện cảm với các chị gái xinh đẹp.

Mà thiện cảm đó, ở chỗ Lâm Lang lại được thể hiện một cách tuyệt đối.

"Wow, chị ơi, chị là tiên nữ sao?"

"Chị tiên nữ ơi, em muốn được ôm!"

"Cút đi, cậu béo này, chị tiên nữ là của tôi!"

Cậu bé có đôi mắt xanh ôm chặt eo thon của Lâm Lang, như một chú chó sói nhỏ đang bảo vệ thức ăn của mình.

Lũ trẻ khác ấm ức nhìn cậu nhóc ngang ngược này, muốn lại gần Lâm Lang nhưng lại không dám.

Người lớn nhìn thấy cảnh đó thì cười rất vui vẻ.

"Một cô gái Trung Hoa thật xinh đẹp, tiếc là bé Dawson nhà chúng ta không có phúc phần rồi!" Người đàn ông trung niên chọc vào trán cậu bé: "Ai bảo con sinh muộn thế, phải không đứa nhỏ đáng thương của cha?"

Cậu bé không thèm để ý đến sự trêu chọc của cha mình, ngẩng mặt lên nói: "Chị tiên nữ ơi, chị đợi em lớn lên có được không? Em sẽ học hành chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền, mua cho chị nhiều váy xinh, cho chị ở nhà lớn! Còn dẫn chị đi du lịch vòng quanh thế giới nữa!"

Đúng là người nhỏ nhưng lời lẽ thì không nhỏ chút nào!

"Được thôi!" Lâm Lang khẽ kéo váy dài, ngồi xổm xuống, nghiêm túc xoa đầu tóc mềm mịn của cậu bé: "Nhưng em phải nói được làm được nhé, phải học hành chăm chỉ, sống thật đường hoàng, trở thành một quý ông xuất sắc, có trách nhiệm, đến lúc đó rồi hãy đến tìm chị, được không?"

"Thế chúng ta ngoéo tay nào!" Cậu nhóc có vẻ rất hưng phấn.

Lâm Lang mỉm cười đồng ý.

Không ngờ cậu bé trông như một thiên thần nhỏ ấy lại nhân lúc ngoéo tay với cô, bất ngờ hôn lên môi cô một cái, còn là một nụ hôn rất kêu nữa.

"Chị phải nhớ đó, đã đóng dấu rồi thì chị chính là người của em, không được thích những đứa trẻ khác! Càng không được hôn họ đâu đấy!" Gương mặt cậu bé đỏ bừng, nhưng lời nói thì rõ ràng không chút ngập ngừng.

"Được rồi, chị biết rồi, em đó, đúng là nhóc lưu manh chuyên đánh lén mấy chị gái xinh đẹp mà."

Lâm Lang đưa tay lau đi vết son trên môi cậu, cảm thán nói.

"Em không phải nhóc lưu manh gì đâu, em là Dawson Allen, là chồng tương lai của chị!" Cậu quỷ nhỏ hô lên, đồng thời liếc nhìn người thanh niên bên cạnh với vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Một đứa trẻ còn chưa cai sữa, thật sự đáng ghét.

Nói thích gì chứ, chẳng qua là vì nhất thời say đắm vẻ đẹp của đối phương mà thôi.

Đôi mắt của Phó Hi vẫn bình thản, nhưng ánh nhìn của anh lại lướt qua dáng người yêu kiều ấy.

Cô mặc một chiếc áo tứ thân màu xanh lam nhạt, trên áo thêu họa tiết chim nước cành sen, tay cầm quạt tròn, tua rua màu trắng bên dưới chiếc ngọc bội lắc lư theo từng bước chân, vừa quyến rũ lại vừa đa tình.

Lớp lụa mỏng trên cánh tay tựa như quấn lấy ánh trăng, chiếc vòng tay vàng mờ ảo, làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô.

Ánh mắt của chàng thanh niên càng lúc càng tối tăm.

Trang điểm lộng lẫy thế này, để cho ai xem đây?

Buổi biểu diễn của lễ kỷ niệm bắt đầu lúc tám giờ tối, Lâm Lang với tư cách tình nguyện viên, đáng lẽ phải ngồi ở hàng ghế phía sau, nhưng cậu bé Allen cứ đòi cô bế, người lớn đều nói không sao, nên cô đành ngồi ở hàng ghế đầu.

Người ngồi bên phải cô là Phó Hi.

Anh hất mái tóc qua, để lộ vầng trán bóng mịn, trưởng thành và quyến rũ, tỏa ra sức hút chết người.

Các đàn em khóa dưới cố tình đi vòng qua trước mặt anh không ai là không lén nhìn vài lần. Mà khi ánh mắt họ chuyển sang Lâm Lang ngồi bên cạnh, thì lại lộ vẻ thất vọng, trái tim tan vỡ.

Không chỉ có các cô gái ấy, ngay cả những khách mời nước ngoài cũng ngầm hiểu, ghép hai người thành một đôi.

Bằng không thì tại sao Lâm Lang lại ngồi cạnh anh chứ?

Sau một tiết mục múa sôi động, Dương Lộ nở nụ cười e thẹn bước lên sân khấu, như một cô em gái nhà bên.

Khi cô ta cất tiếng hát, giọng ca ngọt ngào của cô ta lập tức thu hút một lượng lớn fan nam, làm cho không khí trở nên vô cùng sôi nổi.

Có người chạy lên tặng hoa tươi, làm Dương Lộ giật mình suýt nữa thì trẹo chân.

Mọi người đều bật cười đầy thiện ý.

Điều làm Lâm Lang bất ngờ là trang phục gợi cảm của cô gái kia, chiếc váy đỏ mỏng manh ôm sát cơ thể, phía trước ngực chỉ có một lớp vải mỏng, mờ mờ ảo ảo che đi những đường nét tinh tế.

Một cô gái trong sáng khi bước vào con đường trưởng thành, thường sẽ mang đến một cảm giác mê ly mơ màng.