Khóe môi Lâm Lang nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: "Tôi còn tưởng qua nửa năm, anh sẽ khá lên chứ, giờ xem ra, cũng chẳng khá hơn là bao. Phó Hi, cho dù anh có thành công hơn nữa thì sao, kiếp này, Kế Lâm Lang tôi đây… vẫn chướng mắt anh thôi!"
Lời chế giễu đầy dứt khoát.
Phó Hi tức giận đến mức ngực đau nhói.
Theo tiếng "chướng mắt anh" ấy, anh loạng choạng lùi lại một bước, hai tay bám chặt vào mặt bàn mới không để mình ngã khuỵu xuống.
"Đại ca…"
Tạ Diêu Hoa lo lắng nhìn anh.
"Rất xin lỗi, vì đã khiến mọi người phải chứng kiến trò cười này." Lâm Lang vuốt nhẹ mái tóc dài trước ngực.
"Xem ra tôi không có duyên để trở thành đồng nghiệp với mọi người rồi, cáo từ."
Cô đẩy cửa phòng họp bước ra, bên ngoài, đám cô gái đều hướng ánh mắt đầy kinh ngạc về phía cô. Dù phòng có cách âm tốt đến mấy, nhưng một số âm thanh đột ngột vẫn không thể che giấu được, khiến họ nghĩ rằng bên trong đã xảy ra một cuộc ẩu đả.
"Đại ca…"
"Ra ngoài!"
Chàng thanh niên đưa tay che mặt, giọng nói khàn khàn đầy đáng sợ, hệt như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xổ lên, tàn nhẫn cắn nát cổ họng của người nào đó.
Còn đáng sợ hơn nửa năm trước.
Tạ Diêu Hoa đành phải thu dọn tàn cuộc. Cậu dẫn mọi người ra ngoài, trấn an những đồng nghiệp bị hoảng sợ, đồng thời cảnh cáo họ không được tùy tiện tiết lộ chuyện riêng tư này, nếu họ còn muốn tiếp tục làm việc tại Phù Sinh.
Nhưng dù sao cũng có vài lời đồn thổi không đâu lan truyền trong nội bộ.
Cũng không rõ ai là người khởi đầu.
Ngày hôm sau, Phó Hi vẫn bình thản đi làm như thường ngày, nhưng lại đưa ra một quyết định động trời.
Lúc nhận được thông báo, Lâm Lang nở một nụ cười đầy nghiền ngẫm.
Ôi trời, dường như nam chính này thích bị ngược, phải làm sao bây giờ?
Lâm Lang sửa soạn một phen, lái chiếc xe mới đi làm.
Thật khéo, cô còn tình cờ gặp nữ chính.
Đối phương vừa cắn một góc bánh bao vừa cầm cốc sữa đậu nành, vội vã lao vào thang máy, miệng lẩm bẩm: "Cho qua, cho qua một chút!"
Dù trong thang máy không đông người, nhưng cô gái ấy vẫn không thể phanh kịp, cứ thế đâm sầm vào Lâm Lang vốn đã có ý né tránh. Cốc sữa đậu nành nóng hổi văng đầy lên người cô.
Trời đất!
Trán Lâm Lang lập tức nổi gân xanh.
"Xin, xin lỗi chị!"
Dương Lộ suýt khóc, vội vàng nói lời xin lỗi, thế là chiếc bánh bao đang cắn lại rơi xuống, trúng ngay đôi giày cao gót màu hồng của Lâm Lang.
Ừm, tuyệt thật, lại còn là bánh bao nhân thịt nữa chứ.
Lâm Lang giật giật khóe môi.
Khả năng gây rắc rối của nữ chính thật sự khiến cô phải chịu phục!
Dương Lộ luống cuống lấy khăn giấy ra, cúi người định lau sạch thịt bám trên giày cho cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta mặc váy bút chì bó sát, cũng chẳng để ý chuyện bị hở hang, cứ thế dang rộng hai chân, khiến người khác đứng ngây ra nhìn.
Lẽ nào nam chính thích những cô nàng ngây thơ, tự nhiên không làm ra vẻ thế này?
"Không cần đâu, lát nữa tôi tự xử lý được."
Lâm Lang muốn tránh xa cô ta một chút, nhưng Dương Lộ áy náy vô cùng, liên tục xin lỗi, còn giữ nguyên tư thế cúi xuống, cẩn thận lau giày cho cô.
Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra.
Phó Hi trong bộ vest chỉn chu, lạnh lùng đứng nhìn họ.
Lâm Lang: "…"
Hỡi ôi, thời điểm xuất hiện thật chuẩn xác!
Cảnh tượng "ỷ thế hϊếp người" rõ rành rành thế này, cô còn có thể nói gì nữa đây?
Cô cũng chẳng buồn giải thích mà quay lưng bỏ đi.
"Ơ, chị chờ đã, tôi còn chưa lau xong mà…" Dương Lộ trợn tròn mắt, rồi chán nản gõ vào đầu mình, lẩm bẩm: "Dương Lộ à, sao mày cứ vụng về thế chứ! Cứ thế này thì làm sao tìm được bạn trai đây?"
Một lúc sau, Dương Lộ mới nhận ra người đứng bên cạnh mình là chàng thanh niên điển trai mà cô ta từng chạy theo — đại Boss đứng sau Phù Sinh!
Vốn tưởng mình sẽ bị loại, ai ngờ lại bất ngờ trở thành thư ký của đại Boss! Bây giờ Tạ Diêu Hoa đang dần chuyển hướng sang quản lý hành chính, nên phải bồi dưỡng người kế nhiệm.
Không ai ngờ rằng Phó Hi lại đích thân chọn cô nàng mơ màng Dương Lộ.
Cái gọi là bánh bao từ trên trời rơi xuống cũng chỉ đến thế mà thôi nhỉ?
Dù vậy, mọi người đều cho rằng cô gái này tính tình thật thà đơn giản, nên cũng chẳng có ai phản đối gì, có lẽ sau khi được đào tạo sẽ trở thành nhân tài có thể đảm đương một phía thì sao.
"Chào đàn, đàn, đàn anh!" Cô ta bẽn lẽn vặn xoắn góc áo, hai má đỏ bừng như quả táo, trong lòng không ngừng gào thét.
A, cuối cùng cô ta cũng gặp được vị đại thần chân chính rồi!
Đại thần thật đẹp trai và nam tính, dù lạnh lùng không thích giao tiếp, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt tuyệt sắc ấy thôi đã cảm thấy đời này không còn gì hối tiếc rồi!
Chắc chỉ có sư phụ mới có thể sánh được với anh ấy thôi nhỉ?
"Ừ." Phó Hi khẽ đáp một tiếng, tâm trí vẫn đang bận nghĩ đến chuyện khác.
Dương Lộ còn mải mê với giọng nói trầm ấm, đầy quyến rũ của đại thần, nhưng người đã rời đi từ lâu rồi.
Anh bước sang một bên, nhấn nút thang máy lên tầng tám.
Trong ánh mắt tò mò của mọi người, anh bước thẳng vào văn phòng riêng của trợ lý.
Sau đó vô tình, nhìn thấy một cảnh tượng mơ màng.