"Số 30 chuẩn bị!"
Lâm Lang mỉm cười đứng lên, bước ngang qua Dương Lộ vừa ra khỏi phòng.
Dương Lộ đứng ngẩn ra một lúc.
Cô gái nhỏ rõ ràng đã bị đả kích mạnh.
Cô ta còn chưa cao đến vai của Lâm Lang, rồi lại nhìn đôi chân dài thẳng tắp kia, đôi giày mũi cá cao gót lắc lư kiêu sa, như thể nơi cô đi đến là một bữa tiệc tối đầy lãng mạn.
Dương Lộ vô thức quay đầu lại, đúng lúc thấy chàng thanh niên ngồi ở vị trí chính đang chơi điện thoại bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Trong lòng cô ta bất chợt rùng mình.
Người bạn thân của cô ta, Dư Lệ Phương khẽ nói: "Cậu nhìn cô gái đó đi kìa, hình như chiếc áo sơ mi mà cô ta đang mặc là của một thương hiệu hàng đầu đấy. Tớ chỉ thấy một ngôi sao lớn mặc nó trên show truyền hình thôi, có tiền cũng khó mà mua được! Chậc chậc chậc!"
Cô ta lắc đầu tặc lưỡi như một tay già đời, phẫn nộ trước sự đen tối của xã hội: "Con gái thời nay ấy à, thật chẳng hiểu cái gì gọi là tự trọng và biết yêu quý bản thân nữa..."
Dương Lộ bị cô ta chọc cười, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng lại nghĩ nói người khác như thế thì không hay lắm, vội vàng ngắt lời cô ta: "Cậu đừng nói lung tung, biết đâu người ta thật sự có tài năng gì đó thì sao?"
"Tài năng thực sự?" Dư Lệ Phương nhướng mày, rồi bỗng nhiên nháy mắt đầy mờ ám: "Ý cậu là thay bạn trai còn nhanh hơn thay áo ấy à?"
"Á, Phương Phương cậu thật là hư quá đi!"
Hai cô gái đùa giỡn với nhau.
Họ nghĩ rằng giọng nói của mình rất nhỏ, nhưng dù là Lâm Lang vừa bước vào, hay là các giám khảo ngồi sâu bên trong, tất cả đều nghe rõ mồn một.
Lâm Lang vẫn điềm tĩnh như thường, gương mặt vẫn rạng rỡ như nắng xuân, còn tinh nghịch nói thêm một câu: "Các ngài, bây giờ có thể bắt đầu được chứ? Nếu lỡ bữa trưa của mọi người thì lỗi là của Lâm Lang rồi."
Không hề đả động gì đến người khác, đẳng cấp lập tức thấy rõ.
Thiện cảm của các giám khảo dành cho cô lập tức tăng lên không ít.
Tạ Diêu Hoa đẩy nhẹ gọng kính, đây quả là một người phụ nữ nguy hiểm.
Không được, tốt nhất là loại cô ngay từ vòng này, để tránh gây họa thêm cho đại ca.
Cậu hạ quyết tâm, nên làm mọi việc theo đúng quy trình, hỏi Lâm Lang một vài câu như thường lệ, bao gồm cả những câu hỏi về chuyên môn của cô, kinh nghiệm trước đây, còn có một số kế hoạch trong tương lai. Khác với các ứng viên khác, một số câu hỏi của Tạ Diêu Hoa khá gay gắt.
Nhưng tiếc là Lâm Lang trả lời rất trôi chảy, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, ngược lại còn khiến cho cậu trở nên quá hùng hổ dọa người.
Lâm Lang nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Tạ Diêu Hoa dần trở nên xanh tái, như thể cậu sắp ngất xỉu ngay tại chỗ.
Thôi, thấy cậu trông hợp mắt cô, cô sẽ nhân từ mà để lại một sơ hở vậy.
"Trong vòng năm năm tới, tôi còn hy vọng có thể tìm được một người bạn đời có cùng chí hướng để cùng xây dựng sự nghiệp."
Tạ Diêu Hoa thầm nghĩ, cơ hội đến rồi.
Chỉ là chưa kịp để cậu công kích Lâm Lang, ai đó đã không thể ngồi yên.
"Vậy xin hỏi cô Kế Lâm Lang, thế nào mới là người bạn đời có cùng chí hướng trong mắt cô?" Giọng của chàng thanh niên đầy vẻ xa xăm.
"Đẹp trai, chín chắn, cũng phải lý trí trong chuyện tình cảm." Lâm Lang mỉm cười nhìn vào đôi mắt đang dần ngưng tụ bão tố của đối phương, cảm thấy lửa vẫn cháy chưa đủ mạnh, lại nhanh chóng bồi thêm một câu: "Ví dụ như tôi rất ghét loại người yếu đuối, cứ thích dùng việc tự sát để đe dọa người khác."
"Bụp!"
Chiếc điện thoại mới mua của ai đó lại bị hỏng.
Tạ Diêu Hoa hoảng sợ nhảy lùi sang bên khác.
Một nhóm giám khảo cũng như mấy chú chim cút không dám hó hé gì.
Lâm Lang không thèm ngước mắt lên, tiếp tục nói: "Tất nhiên, điều quan trọng nhất là, anh ta phải… có tiền."
"Bốp…"
Một chồng hồ sơ bị Phó Hi hất xuống đất, từng tờ giấy trắng tung bay khắp nơi, chỉ còn lại khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo của anh, và cả giọng nói lạnh buốt khiến người ta run rẩy: "Vậy tức là chỉ cần có tiền, cô Kế đây có thể bán bất cứ thứ gì của mình sao?"
Đây là một câu xúc phạm trắng trợn.
Lâm Lang nhướng mày.
"Không biết ba triệu tệ này, có đủ để mua một đêm của cô không?"
Anh thản nhiên ném ra một tấm thẻ.
"Chát…"
Lâm Lang đứng bật dậy, không suy nghĩ gì, trở tay đã tặng nam chính một bạt tai.
Không hề nương tay tí nào.
Nửa bên khuôn mặt điển trai của đối phương lập tức đỏ bừng lên.
Chậc, đánh đến mức tay cô cũng thấy đau.
"Anh thật ghê tởm, Phó Hi."
Anh nghe thấy cô gái nói vậy, mang theo vẻ mặt đầy căm ghét: "Điều hối hận nhất của tôi bây giờ là từng bị một kẻ yếu đuối như anh thích đấy! Là anh lúc đó bất tài, không thể cho tôi một tương lai mà tôi mong muốn. Hừ, bản thân không có khả năng, còn không cho phép tôi nắm bắt cơ hội hay sao?"
"Anh không thể cho tôi thể diện, thì có tư cách gì ngăn cản tôi sống cuộc sống này? Anh thật sự nghĩ mình là Thượng Đế à?"