Thế nhưng, ngoài lần gặp đầu tiên, Lâm Lang cũng không tỏ ra đặc biệt ưu ái cậu em trai mới này. Cô vẫn đều đặn đi học tại trường nữ sinh, cuối tuần thì dạo chơi cùng đám bạn bè tốt, toát lên vẻ tươi trẻ của tuổi thiếu nữ.
Dường như cô không hề nhận ra sự thay đổi của nhà họ Giang chút nào.
Cha Giang bận rộn đi công tác nước ngoài, con gái Giang Lâm Lang lại bận học hành và quảng giao, mà cậu chủ nhỏ duy nhất ở lại trong nhà, vẻ ngoài đáng yêu, lại là một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu, điều này khiến cho người nào đó có cơ hội thừa nước đυ.c thả câu
Lâm Lang giả vờ không biết gì cả… Vì thiết lập hình tượng nhân vật của cô là thiên kim tiểu thư ngây thơ thuần khiết mà.
Lúc trước, nam chính vào nhà họ Giang ở, Giang Lâm Lang vì có em trai nên rất vui vẻ, bận trước bận sau chăm nom cho hắn, người giúp việc trong nhà không dám coi khinh cậu chủ nhỏ này, mọi thứ đưa cho hắn đều là tốt nhất.
Mà chú sói con lại chẳng biết cảm ơn, biến Giang Lâm Lang trở thành bạn giường mặc hắn vui đùa, sau khi có được "tình yêu đích thực" thì đá văng cô, giả vờ làm người bị hại, không chỉ chiếm được tài sản vốn là của cô con gái lớn, nhân tiện còn có được sự đồng tình thương tiếc của nữ chính, thuận lý thành chương mà đến với nhau.
Chậc, loại quỷ nhỏ như này, ném vài cái lăn lộn vài vòng nhiều nhiều mới đáng.
Làm lơ "ám chỉ" cầu cứu của em trai mới, Lâm Lang cân nhắc nhiệm vụ lần này.
Tóm lại, nữ phụ là chất xúc tác cho con đường tình cảm của nam nữ chính, giai đoạn đầu sự tồn tại của họ là ánh trăng sáng, là nốt chu sa, có điều chỉ cần nữ chính vừa xuất hiện, đầu óc thông thái của họ tức khắc hoá não tàn, dùng đủ loại âm mưu đen tối hãm hại nữ chính, thế nhưng không biết tại sao lần nào cũng xui xẻo bị nam chính bắt gặp, bị cho đi lãnh cơm hộp sớm hết!
Thế nên... Phải ác độc ư?
Hai tay Lâm Lang nâng má, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Cô cũng sẽ không để bản thân mắc phải sai lầm cấp thấp như xuống tay lại bị bắt được tại trận thế này.
— mượn đao gϊếŧ người, mới là vương đạo.
Hôm nay hiếm khi Lâm Lang có thời gian rảnh ở nhà, em trai mới của cô thì đang i a mấy bài học tiếng Anh với vẻ mặt ngây thơ, sau khi đọc xong, cậu ta mở to đôi mắt mờ mịt mông lung đòi khen ngợi.
Cũng sắp tới lúc rồi.
Lâm Lang nói: "Hay là ngày mai chị dẫn em đi chơi hồ bơi nhé?"
Vị bảo mẫu kế bên giật mình nói ngay: "Cô chùa, tuyệt đối đừng đi, cậu chủ còn nhỏ như thế, sẽ bị cảm lạnh mất!"
Lâm Lang liếc nhìn bảo mẫu một cái, hơn bốn mươi tuổi, phúc hậu ôn hoà, là hình mẫu của một người mẹ bình thường hiện nay, thường ngày đối xử với người khác cũng rất từ tốn.
Nhưng mà, thời trẻ vì không sinh được con trai rồi bị nhà chồng vứt bỏ, nên bà ta luôn có một loại yêu thích rất dị dạng và méo mó với những bé trai xinh đẹp.
Hiển nhiên, dáng vẻ như Tiểu Kim Đồng này của Giang Khởi Vân trở thành đối tượng xuống tay của bà ta.
Nhưng tuy nam chính còn nhỏ tuổi, nhưng cậu ta không phải loại người chịu nhẫn nhịn.
Lâm Lang chỉ cho cậu ta một cái cớ, cậu ta đã tự động diễn xong toàn bộ vở kịch.
Chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ kia tràn đầy sự tiếc nuối, cậu ta vừa vén quần áo của mình lên, chỉ vào vết sẹo mới nhìn thấy đã rợn người vừa nói: "Chị ơi, hay là chờ nơi này của Vân Vân tốt lên, không đau nữa, chúng ta lại đi nhé?"
Sắc mặt bảo mẫu thay đổi rõ rệt, run như cầy sấy.
"Thình thịch" một tiếng, bà ta quỳ xuống đất ngay, lắp bắp nói: "Cái này, cái này không phải tôi..."
Đương nhiên Lâm Lang sẽ báo cảnh sát.
Cảnh sát tới rất nhanh, áp giải bảo mẫu với vẻ mặt xám xịt lên xe.
Người bị hại lại bày ra vẻ mặt vô tội khó hiểu, cất giọng thanh thúy hỏi: "Chú cảnh sát ơi, tại sao các chú lại bắt dì Trương đi thế?"
Mọi người ở đây im lặng.
Bọn họ không biết nên nói với đứa nhỏ ngây thơ này rằng người mà trong mắt bé là hòa ái dễ gần, lại là một biếи ŧɦái, biến đứa nhỏ tin tưởng mình trở thành đối tượng để trút giận, cả ngày lấy ngược đãi bé làm vui như thế nào.
Nếu sau này đứa nhỏ trưởng thành, biết được việc này, tâm hồn bị tổn thương thì nên làm sao để an ủi bé? Liệu chuyện này có tạo thành ám ảnh tâm lý khiến bé sợ hãi phái nữ hay không?
Trong khi cả phòng yên tĩnh, thiếu nữ với mái tóc dài đến eo kia đưa tay ôm lấy bé trai vào lòng, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc mềm mại của đối phương, cất giọng dịu dàng.
"Đó là do dì Trương đã phạm sai lầm, chú cảnh sát mới phải bắt dì ấy. Chờ dì ấy hối cải để làm con người mới, tất nhiên sẽ được thả ra, bắt đầu một cuộc sống mới. Không phải trong sách có câu "không việc thiện nào hơn là biết sai chịu sửa" sao? Nếu Vân Vân phạm phải lỗi gì, miễn là em có thể sửa sai, chị vẫn sẽ thích em nha!"
Giờ khắc này, thiếu nữ váy trắng tung bay tựa như thiên sứ rơi xuống phàm trần.
Bé trai mỉm cười ngọt ngào, ôm eo thon của cô không bỏ: "Vân Vân cũng thích chị nhất!"
Mới là lạ.