[Cô vợ yêu kiều của sếp tổng đưa con chạy mất] thuộc về thế giới cấp thấp cấp E, đi con đường ngược luyến tình thâm, nữ chính làm nhân viên phục vụ ở khách sạn, bị bỏ thuốc rồi bị nam chính cưỡиɠ ɧϊếp, đã vậy còn một phát ăn ngay, thế là bắt đầu kịch bản "Sếp tổng bá đạo yêu tôi" đầy sến súa.
Chỉ có điều... Bắt cô mang thai đứa con của một kẻ cưỡиɠ ɧϊếp?
Ha ha, cô thì lấy đâu ra thiện lương để lựa chọn tha thứ một kẻ cặn bã chứ?
Lâm Lang cười khẽ.
Nếu không bị ràng buộc bởi pháp tắc và thời gian, có lẽ giờ đây nam chính đã nằm trong một ngôi mộ nào đó rồi.
Thật đáng tiếc.
Chú mèo nhỏ nằm trên đùi thiếu nữ hắt xì một cái, cẩn thận nhìn chủ nhân đang mỉm cười rạng rỡ của mình.
Sắc mặt Quân Vãn nghiêm trọng: "Với điểm tích lũy trước mắt của em đã không đủ để chống đỡ cho em sinh tồn ở Bộ phận Nữ chính được nữa, chị đoán là Tổng bộ sẽ đá em đến Bộ phận Nữ phụ sớm thôi, người ở nơi đó đều không phải loại tốt lành gì, em… Phải chuẩn bị tâm lý."
Nói đến đây, cô ấy cũng không đành lòng.
Chuyển Bộ phận đồng nghĩa với việc điểm tích lũy sẽ bị xóa sạch, huy hoàng của dĩ vãng đều không còn tồn tại nữa.
Lâm Lang cúi đầu, im lặng một lúc lâu.
Cô ấy định an ủi đôi câu, thì người đang buồn bã bỗng nói: "Lát nữa hai chị em mình đi ăn vịt quay nhé, hôm nay người thứ hai ghé mua còn được giảm nửa giá đấy!"
Nhìn xuống theo hướng tay cô chỉ, thấy dưới gầm bàn lộ ra một tờ rơi quảng cáo.
Quân Vãn: "..."
Cô ấy biết ngay con nhóc này không tim không phổi mà!
"Cục Than, cưng cũng đi theo luôn nhé!" Lâm Lang nói thêm.
"Hu hu, chủ nhân, chị thật sự quá tốt với em rồi!"
"Không, ý chị là cưng đi theo ngồi cạnh nhìn cho vui là được."
"..."
Tổng bộ Thời Không đã gửi thông báo, nội dung đại khái chỉ trích cô quá lơ là trong công việc, thiếu sự tiến bộ, nên quyết định điều chuyển cô đến Bộ phận Nữ phụ như một hình phạt.
Lâm Lang phủi bụi trên váy, xách lấy cổ sau của mèo đen nhỏ, ung dung rơi đi nơi đã từng quật khởi.
Chẳng để lại thứ gì.
Bộ phận Nữ phụ không chào đón cô.
Lý do rất đơn giản, nữ phụ luôn bị nữ chính lấn át, cái kết của nhiệm vụ đều không quá viên mãn, sự oán giận này, tất nhiên sẽ trút lên đầu một người từng ở trong Bộ phận Nữ chính là Lâm Lang rồi.
Lâm Lang chẳng bận tâm, những trò trẻ con này thực sự không dọa nổi cô.
Cô nhanh chóng nhận nhiệm vụ đầu tiên.
Cốt truyện lần này là tình yêu cô trò, giữa một nam sinh có gương mặt thiên thần nhưng thực chất lòng dạ đen tối và một nữ giáo viên dịu dàng, ngây ngô với dáng người nóng bỏng, mèo chuột vờn nhau, trình diễn một câu chuyện tình lãng mạn.
Còn cô, Giang Lâm Lang, là bạn gái cũ của nam chính, một thiên kim tiểu thư ngây thơ thuần khiết.
"Khởi Vân, đây là Lâm Lang, chị gái của con" Cha Giang hiền từ nói.
"Em chào chị." Cậu bé gọi một tiếng ngọt ngào, ngước lên, hàng mi cậu dài rậm, đôi mắt to trắng đen rõ ràng chứa đầy sự ngưỡng mộ, "Không ngờ em cũng có một người chị xinh đẹp như vậy, thật là vui quá! Chúng ta lại còn cùng họ nữa!"
Không, đó là lời nói dối.
Lâm Lang biết, thằng nhóc này ngoài gương mặt thiên thần, từ đầu đến chân đều đen như mực nước.
Bé trai xinh đẹp mười một tuổi này là con trai của một người anh em của cha Giang.
Giống như hầu hết nam chính trong tiểu thuyết, cậu ta có một quá khứ đau thương, cha mẹ mất trong một tai nạn giao thông, còn những người thân thiện, hòa nhã với cậu ta thường ngày lại chỉ chăm chăm vào việc chia chác tài sản gia đình cậu, làm tổn thương tâm hồn non nớt của cậu.
Dù cha Giang giang tay đón nhận, đưa nam chính về nhà nuôi dưỡng, cậu ta cũng không biết ơn, mà nghi ngờ cha Giang có ý đồ xấu, muốn chiếm đoạt tài sản gia đình mình.
Thế là nhóc nam chính này bện nên bẫy rập rãi đầy kẹo ngọt, đi từng bước một dụ dỗ người chị gái danh nghĩa, biến cô thành người tình bí mật của mình.
Đến khi nam chính gặp được người phụ nữ được trời sắp đặt là nữ chính kia, cậu ta đã không do dự đá văng người chị này.
Khi sự việc bị lộ ra, mọi người đều cho rằng người chị lớn đã dụ dỗ cậu em trai không rành thế sự, cha Giang tức giận, cảm thấy không còn mặt mũi nào để đối diện với người anh em đã mất, trong lúc nóng giận đã đuổi con gái ruột ra khỏi nhà.
Đến khi người nhà họ Giang muốn tìm cô về nhà, dưới đáo dẫn đường kín đáo của một đám bè bạn, Giang Lâm Lang trở thành "tiểu thư sofa" người người phỉ nhổ.
"Vậy thì, từ hôm nay trở đi..."
Cô nắm lấy tay đối phương, mi mắt cong thành hình trăng non xinh đẹp: "Chúng ta hãy chung sống hòa thuận với nhau, được chứ?"
Giang Khởi Vân sửng sốt.
Cô bé mười sáu tuổi, không bôi son phấn, như một đoá sen duyên dáng yêu kiều, thanh thuần mà kiều diễm.
"Vâng ạ!"
Cậu bé cười ngọt ngào, chiếc răng nanh nhỏ nhô ra trông vô cùng đáng yêu.