"Phịch —"
Tiếng máu thịt vỡ nát.
Người đàn ông bóp chặt cổ cậu, lạnh lùng, khinh bỉ, khuôn mặt tuấn tú ánh lên sát khí từ vực sâu, có lẽ nếu ma quỷ nhìn thấy bộ dạng này của anh cũng sẽ sợ hãi mà lùi bước.
"Tôi có xứng hay không, cậu nghĩ rằng một kẻ nói dối như cậu có quyền quyết định sao? Chẳng qua chỉ là kẻ bại trận mà thôi!"
Anh cười khẩy.
Máu chảy xuống từ trán Tạ Diêu Hoa, làm mắt cậu nhòe đi, nhưng cậu vẫn cười, nhìn về phía sau anh, nụ cười trong sáng và mềm mại: "Đại ca à, anh nghĩ rằng mình thực sự đã thắng sao?"
Cơ thể Phó Hi cứng đờ.
Cô gái đứng phía sau anh, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một gã đồ tể tàn nhẫn, tay dính đầy máu tanh ghê tởm.
Sau khi tái hợp với Lâm Lang, Phó Hi luôn cẩn thận đóng vai người yêu hoàn hảo, anh sợ rằng cô sẽ phản cảm, ghét bỏ sự tàn nhẫn của anh.
Mỗi người đàn ông đều muốn giữ một hình ảnh trong sạch, tươi sáng trước mặt người mình yêu, khiến họ cảm thấy rằng người bạn đời mà họ chọn là đáng tin cậy, đường hoàng, có khả năng che mưa chắn gió cho họ, rằng sau này anh sẽ là một người chồng, người cha tốt.
Nhưng Phó Hi biết anh không phải là một người hoàn hảo như vậy.
Trong cơ thể anh chảy xuôi dòng máu bạo lực và gϊếŧ chóc.
Dù cô gần gũi với anh, nhưng có lẽ trong lòng vẫn sợ hãi anh nhỉ?
Nhận ra điều này, Phó Hi càng cư xử lịch sự với cô hơn, bắt mình phải trở thành một quý ông lịch lãm và kiềm chế nhất.
Nhưng giờ đây, khía cạnh tồi tệ nhất trong tính cách của anh lại bị cô phát hiện.
Lúc này Phó Hi mới nhận ra rằng…
Anh bị lừa rồi.
Tạ Diêu Hoa cố tình giả vờ làm con cừu non thuần khiết vô hại, khiến anh nổi trận lôi đình, để Lâm Lang có thể tận mắt chứng kiến cảnh anh bạo lực thế nào.
"Phó Hi, anh định đánh chết người ta sao?"
Cô gái nhẹ nhàng hỏi, chiếc váy dài màu lam khổng tước tôn lên làn da trắng như ngọc của cô, nhất là khi cô vừa khỏi bệnh, gương mặt có vẻ trắng nhợt, nhưng đôi môi đỏ mọng như thấm đẫm máu tươi, lại thấp thoáng vài phần yêu kiều mê hoặc của một yêu cơ họa thủy.
Phó Hi nhìn cô mà say đắm, không tự chủ mà nới lỏng tay.
Giọng nói của Tạ Diêu Hoa khản đặc: "Chị, chị khôi phục trí nhớ rồi?"
Cậu nhìn ra ngay, giữa hàng lông mày của cô hiện rõ vẻ đẹp lộng lẫy, tựa như một yêu tinh nghiêng nước nghiêng thành, vẻ ngây thơ hồn nhiên đã biến mất không còn dấu vết.
Tạ Diêu Hoa cảm thấy mình nên hối hận, vì điều đó có nghĩa là mọi việc cậu làm trước đó đều vô ích. Nhưng là thế nào đây? Nhìn nụ cười như có như không trên môi cô, cậu như bị hớp hồn, không còn cơ hội để quay đầu nữa.
Thần hồn điên đảo, điên đảo thần hồn.
Tạ Diêu Hoa nghĩ, cả đời này cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi đoạn tình cảm khiến người ta mê đắm này.
"Tôi đã gọi xe cứu thương, Phó Hi, anh đưa người lên xe đi."
Lâm Lang không khách sáo ra lệnh.
Thế nhưng, người kia cũng cam lòng làm theo lời cô, dù mới đây chính anh là người đã suýt gϊếŧ chết cậu.
Trên xe cứu thương, bác sĩ đang băng bó cầm máu cho Tạ Diêu Hoa, Phó Hi ngồi bên cạnh Lâm Lang, do dự đôi chút, rồi đưa tay nắm lấy tay cô.
Cô liếc xéo anh một cái, dứt khoát rút tay ra.
Quả nhiên, cô vẫn chưa tha thứ cho anh.
Tạ Diêu Hoa khẽ nâng tay đang đặt gần phía Lâm Lang lên.
Cậu quay mặt nhìn cô, ánh mắt như mang theo chút khẩn cầu nào đó.
Hàng mi dài như cánh bướm của cô gái khẽ rung, rồi cô đưa tay ra.
Trong khoảnh khắc ấy, dù toàn thân đau đớn đến co giật, nhưng cậu trai vẫn dùng hết sức lực nở nụ cười rạng rỡ với người mình yêu, như thể đã nắm trọn cả thế giới.
Ánh sao trong mắt Phó Hi từng chút từng chút lụi tàn.
Sắc mặt người đàn ông tái nhợt, so với Tạ Diêu Hoa đang trọng thương, anh càng trông giống người bệnh vô phương cứu chữa.
Hối hận đi, đau lòng đi.
Tất cả những điều này đều là do cái cô đệ tử ngây thơ đáng yêu của anh ban tặng đấy.
Lâm Lang chống tay lên cằm, bây giờ trái tim của nam chính đã yếu mềm đến mức tùy cô tổn thương, nếu cô không làm gì, có vẻ không hợp với danh phận của một nữ phụ ác độc như cô nhỉ?
Vậy thì, cứ bắt đầu từ nữ chính đi?
Đôi môi hồng như cánh hoa khẽ cong, ngọt ngào quyến rũ là thế.
Bữa tiệc đẫm máu cuối cùng, chỉ mới vừa bắt đầu thôi.
Dương Lộ trong game là đồ đệ của một đại thần, tính cách đáng yêu ngọt ngào, lại có chút ngốc nghếch và ngây thơ, khiến không ít anh chàng độc thân phải lòng, biến cô ta thành một nữ thần nhỏ ngốc nghếch, đáng yêu, sức hút không hề thua kém em gái được xếp hạng nhất trong danh sách mỹ nhân.
Nhưng, nếu như nữ thần nhỏ ngây thơ đáng yêu này biết rõ đối phương đã có bạn gái, mà vẫn cố tình mặt dày bám lấy thì sao?
Lâm Lang trực tiếp thuê một đại thần chơi thuê, để anh ta vào game lật ngược tình thế, đánh bại Dương Lộ.
Nếu nữ chính dựa vào trò chơi này mà hô mưa gọi gió khắp nơi, thu hút không ít đại thần giúp cô ta xả giận, thì Lâm Lang càng muốn trong trò chơi đó đánh cho cô ta tan tác, không còn chỗ dung thân!