Xuyên Nhanh: Bạn Gái Cũ Là Nữ Phụ Vạn Người Mê

Quyển 2 - Chương 25

Phó Hi buộc bản thân phải bình tĩnh, nhưng ngọn lửa ghen tuông dữ dội bùng cháy trong lòng, chỉ muốn xông lên xé nát tên cầm thú đội lốt người này!

"Em có chuyện cần nói với anh ta, chị đứng đợi ở đây, đừng đi đâu nhé."

Tạ Diêu Hoa an ủi người đang hoảng loạn, rồi bước ra ngoài trước.

Phó Hi cất bước theo sau, sau đó đột ngột dừng lại một lúc, quay đầu nhìn về phía Lâm Lang. Cô không ngờ anh sẽ quay lại, gương mặt xinh đẹp không phấn son ấy ngẩn ra một lúc, sau đó lạnh lùng quay lưng đi, dường như nhìn anh một cái thôi cũng thấy bẩn mắt.

Anh mím chặt môi mỏng.

"Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên đưa ra một lời giải thích hợp lý. Lâm Lang là bạn gái của tôi." Phó Hi lạnh lùng nhìn Tạ Diêu Hoa: "Đừng nói với tôi là cậu yêu một người đã có chồng rồi."

"Anh đã thấy hết rồi, chẳng phải sao?" Tạ Diêu Hoa rất thẳng thắn thừa nhận, khí thế không hề thua kém anh: "Trước khi chị ấy chưa kết hôn, tôi có quyền theo đuổi chị ấy. Tôi cũng đã nói rồi, nếu anh không biết trân trọng chị ấy, tôi sẽ không nương tay mà."

Câu nói này của Tạ Diêu Hoa khiến dây thần kinh của Phó Hi run lên, anh nghiến răng hỏi: "Tôi đã không trân trọng cô ấy ở chỗ nào?"

"Đây, bằng chứng đây."

Trong điện thoại của Tạ Diêu Hoa vẫn còn lưu giữ tấm ảnh anh chụp chung với Dương Lộ.

Phó Hi cau mày giải thích, rằng anh chỉ coi Dương Lộ như em gái, thấy cô ta ngây thơ đáng yêu, nên mới vô thức thân mật một chút, vậy có quá đáng lắm không?

Tạ Diêu Hoa khẽ cười khẩy: "Anh nói cô gái này ngây thơ đáng yêu? Vậy anh có biết rằng, vào đêm họp mặt hôm đó, Lâm Lang đã triệu tập cả nhóm chúng tôi lại, muốn tạo cho anh một bất ngờ vào ngày sinh nhật. Một mình chị ấy đi tìm anh, rồi đã xảy ra chuyện gì không?"

"Sao lại trùng hợp như vậy, có người đưa chìa khóa phòng của anh cho chị ấy, nhưng bên trong lại là một gã đàn ông đê tiện xa lạ đang chờ đợi. Khi chị ấy sợ hãi và cầu cứu thần hộ mệnh của mình, thì tình cờ điện thoại của anh lại tắt máy."

"Cậu nói gì?!" Phó Hi túm cổ áo cậu, đôi mắt đỏ rực: "Lâm Lang cô ấy bị sao?"

Tạ Diêu Hoa bị anh lắc mà choáng váng cả đầu, thở dốc vài hơi, nở nụ cười quái đản: "Anh yên tâm, tôi chạy đến kịp, xử lý gã kia rồi. Có điều Lâm Lang, hiển nhiên chị ấy không muốn nhớ lại nỗi kinh hoàng đêm đó, thế nên… chị ấy mất trí nhớ, hoàn toàn đuổi anh ra khỏi ký ức của mình."

Phó Hi loạng choạng, mặt cắt không còn một giọt máu.

Cô đã quên mình ư?

Phó Hi ôm lấy ngực, hít thở khó nhọc.

Thế mà vào lúc cô cần anh nhất, anh lại…

Người đàn ông nhớ lại vẻ lạnh nhạt của Lâm Lang khi nhìn mình lúc nãy, trái tim anh quặn đau, tất cả là lỗi của anh, chính anh đã đẩy cô vào tình cảnh nguy hiểm như vậy!

Nếu ban đầu điện thoại của anh không bị tắt nguồn, chắc chắn anh đã có thể nhận được cuộc gọi của Lâm Lang!

Toàn thân Phó Hi lạnh toát.

Đúng vậy, nếu điện thoại của anh không bị Dương Lộ ném hỏng.

Tính Dương Lộ trước giờ luôn bất cẩn, lúc đó anh cũng không quá bận tâm.

Anh không muốn suy nghĩ sâu xa, nhưng sau khi người bạn thân nhất của anh phản bội, yêu người chị dâu của mình, thì người đệ tử mà anh cưng chiều cũng đang lừa dối anh!

"Vậy tại sao cậu không tìm tôi?"

Phó Hi bất chợt nhận ra một điều khác, nếu Tạ Diêu Hoa đã lén chụp bức ảnh này, điều đó có nghĩa là lúc đó cậu cũng có mặt! Rõ ràng cậu có thể nói thẳng với anh!

"Tại sao phải tìm anh?"

Cậu trai có gương mặt còn phảng phất vẻ non nớt nghiêng đầu, nhưng giọng điệu lại đầy ác ý: "Trong lòng anh đã có người khác rồi, chắc hẳn sống chết của Lâm Lang anh cũng không quan tâm mà đúng không? Vậy thì việc tôi cướp chị ấy có gì là sai đâu chứ?"

"Khốn nạn!"

Sự kiên nhẫn của Phó Hi đạt đến giới hạn, nghĩ đến trước đây anh còn tin tưởng hoàn toàn giao Lâm Lang cho cậu chăm sóc, bây giờ nghĩ lại mới thấy đó quả là một trò cười!

Ngay từ đầu thằng ranh này đã có ý đồ với Lâm Lang!

Gân xanh nổi lên trên trán, anh như một con bạo long phẫn nộ, vung nắm đấm về phía gương mặt tuấn tú của Tạ Diêu Hoa.

"Phì!"

Cậu trai phun ra một ngụm máu, không sợ chết kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Quên nói với anh, tôi còn nhân lúc chị ấy mất trí nhớ mà nói rằng tôi mới chính là bạn trai của chị ấy."

"Tôi biết rõ mọi thứ về chị ấy, sở thích, gu thẩm mỹ, tất cả."

"So với một người bạn trai chính thức nhưng lại mập mờ với thư ký như anh, chẳng phải tôi mới là người đủ tư cách hơn sao?"

"Đúng rồi, sau tai chị ấy có một nốt ruồi son, rất đẹp."

"Chị ấy thích em nhẹ nhàng vuốt tóc mình, nói rằng làm như vậy chị ấy sẽ có ảo giác như được yêu thương."

Tạ Diêu Hoa cười ngạo nghễ, ánh mắt như tỏa ra ánh sáng: "Ngốc, ngốc thật, sao lại có thể là ảo giác chứ? Tôi sẵn lòng yêu chiều chị ấy hơn anh gấp ngàn lần, cưng chiều chị ấy như một nữ vương, như một công chúa, tôi chính là thần dân trung thành duy nhất của chị ấy."

"Đại ca à, anh không xứng với chị ấy."