Xuyên Nhanh: Bạn Gái Cũ Là Nữ Phụ Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 18

"Bốp…"

Trán cô đập mạnh vào mặt gương, Lâm Lang liều mạng vùng vẫy, nhưng đổi lại là sự khống chế càng tàn nhẫn hơn từ phía đối phương.

Nỗi sợ hãi của cô lại càng khiến cậu vui vẻ.

Nụ hôn của cậu nhuốm đầy vị máu tanh, thiếu niên nuốt chửng thứ chất lỏng như siro kia, để lại một chút ở khóe môi, trông như đóa hồng mai nở rộ trên tuyết trắng, càng thêm phần tươi sáng ma mị trên làn da trắng mịn màng.

Người trong lòng cậu lúc này không còn giãy giụa nữa.

Giang Khởi Vân cúi đầu nhìn.

Lâm Lang bất động, toàn thân cô cứng đờ, đôi mắt sáng ngời bỗng dưng mất đi ánh sáng, tựa như một con búp bê sứ tinh xảo, không còn chút linh hồn.

Trán cô bị rách một mảng lớn, máu chảy dài.

Thiếu niên điên cuồng bỗng nhiên ngây người ra.

Cậu đang làm gì thế này?

Người mà lẽ ra cậu phải nâng niu trong lòng bàn tay, cậu lại tự tay làm vỡ tan thành từng mảnh.

Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên thấy cô rơi nước mắt, trái tim cậu đã đau đớn như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm xương cốt. Vậy mà giờ đây, cô ngay cả nước mắt cũng không thèm rơi vì cậu.

Ngay trong khoảnh khắc cậu còn bần thần, ai đó từ phía sau đã tung ra một cú đá mạnh vào lưng cậu.

Cơ thể truyền đến một cơn đau nhói.

"Cậu là đồ cầm thú!" Trần Thanh Lễ giận dữ kéo cậu ra khỏi người Lâm Lang, rồi lại tung thêm một cú đấm vào mặt cậu.

Sau khi bị đánh mạnh hai ba lần, Giang Khởi Vân mới bừng tỉnh, cậu đưa tay chạm vào vết máu ở khóe miệng, nhưng chỉ cười thản nhiên: "Tôi nói này, ngài kỵ sĩ, anh đến muộn rồi đấy."

Ánh mắt đầy ẩn ý đó khiến Trần Thanh Lễ càng thêm phẫn nộ, gân xanh trên trán nổi lên, lộ rõ một mặt hung ác khác hẳn với vẻ nho nhã thường ngày: "Đồ khốn, đi chết đi!"

Hai người đánh nhau đã làm kinh động đến cha Giang, ông vội vàng chạy đến xem.

Hôm nay là ngày vui, tại sao con rể lại đánh nhau với Khởi Vân thế này?

Ông đang định can ngăn, bỗng nhiên nhìn thấy cô con gái lớn của mình co rúm lại, run rẩy trước gương. Chiếc váy cưới của cô nhăn nhúm, có những vết rách do bị kéo mạnh, đặc biệt là vết máu trên trán và ở khóe môi kia, vô cùng nổi bật.

Cha Giang cũng bị dọa không nhẹ.

Trong đầu ông hiện lên một đáp án hết sức hoang đường.

Mà phía bên kia, Giang Khởi Vân lại đang chiếm thế thượng phong. Cậu vốn rất đam mê Karate, lại có thiên phú, hơn nữa lần này còn đang muốn đánh chết cái tên dám cướp Lâm Lang khỏi tay mình, cậu ra tay vô cùng tàn nhẫn, chỉ tấn công vào những chỗ yếu nhất của cơ thể đối phương.

Người đàn ông đau đớn rên lên, ôm chặt lấy bụng bị đá trúng, dùng sức thở dốc.

Xem đi, đây là người đàn ông mà chị đã chọn, hoàn toàn chẳng ra gì.

Loại phế vật thế này, sau này làm sao có thể bảo vệ được chị chứ?

Thiếu niên cười khẩy, dáng vẻ đầy kiêu ngạo và khinh thường, chế giễu ánh mắt chọn chồng của Lâm Lang.

Thế nhưng, trong tầm nhìn của cậu, dáng người mảnh mai đó lại lao về phía trước, đau đớn ôm chặt lấy kẻ thua cuộc bại trận kia, rơi lệ vì những tổn thương mà anh phải chịu đựng. Cô chắn trước mặt anh, dùng đôi mắt đã khóc đến mức đỏ hoe lạnh lùng nhìn cậu.

Ngoài sự thù hận và căm ghét, trong mắt cô không còn một chút tình cảm nào nữa.

Cô chỉ ước gì có thể rút cạn máu thịt, hủy hoại gân cốt của cậu đi!

Cậu thiếu niên lảo đảo lùi lại vài bước.

Rõ ràng là cậu đã đánh bại được người đàn ông đó!

Cậu chỉ muốn chứng minh cho cô thấy rằng cậu giỏi hơn gã chỉ biết hoa tay múa chân kia, rằng cậu có năng lực và tài năng để bảo vệ cô hơn hẳn anh ta!

Nhưng cuối cùng, người mà cô bảo vệ lại là kẻ khác!

Sao lại có thể như thế?

Tại sao lại thành ra thế này chứ?!

Cậu đột nhiên ôm đầu, ngồi xổm xuống, gào lên như một con thú hoang, tiếng gào thét bi ai, u uất, tuyệt vọng, tựa như tiếng chim họa mi lang thang tỉ tê trong vực sâu thăm thẳm.

Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

Trần Thanh Lễ có thể dịu dàng với người nhà họ Giang, nhưng điều đó không có nghĩa là không có giới hạn. Anh tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ dám có ý đồ xấu xa với vợ mình… chính vì là em trai mà cô tin tưởng, hành vi này càng không đáng được tha thứ!

Anh trấn tĩnh lại, như một con trâu đực hung hăng, đôi mắt đỏ ngầu, lao vào đánh ngã người kia xuống đất, tung từng cú đấm liên tiếp.

Đối phương đã từ bỏ kháng cự, ánh mắt tan rã, không còn chút sinh khí nào.

Máu từ mũi và miệng trào ra ồ ạt.

Cha Giang sợ đến độ tim muốn rớt ra ngoài, nếu cứ đánh tiếp, chắc chắn sẽ xảy ra án mạng!

Mẹ Giang vội vàng chạy đến, suýt nữa thì bị dọa đến hồn bay phách lạc, bà định ngăn chặn hành vi bạo lực của Trần Thanh Lễ, nhưng người đàn ông đang nổi cơn thịnh nộ thì đâu còn chút lý trí nào. Anh đẩy mạnh cha Giang ngã xuống đất, rồi tiếp tục giáng xuống những cú đấm tàn bạo.

Có lẽ... cậu sắp chết rồi chăng?