Cung nhân hầu hạ đã lui ra, Tiêu Uyển Từ tự tay rót một ly trà, nhẹ nhàng dâng lên cho Vệ Ly Mặc, giọng nói mang theo vài phần vô tư hồn nhiên.
“Thϊếp hôm nay ngủ trưa, còn mơ thấy Hoàng thượng nữa.”
Lời nói nửa thật nửa giả, xem ai là người tin thật.
Vệ Ly Mặc khựng lại một thoáng. Hậu cung chưa từng có phi tử nào trò chuyện với hắn theo cách này. Hắn hơi tò mò, khóe môi khẽ nhếch lên, mỉm cười hỏi:
“Mơ thấy trẫm thế nào?”
Nói rồi, hắn nhấp một ngụm trà. Hương vị chát đắng lập tức lan khắp đầu lưỡi, suýt nữa không nhịn được mà nhổ ra. Tiêu Thường Tại này chắc chắn không phải người thích uống trà, nếu không sao lại dùng thứ trà khó uống thế này để tiếp hắn?
Thôi được rồi, là do khẩu vị của hắn đã quen với những loại trà thượng hạng, thành ra kén chọn quá mức.
Tiêu Uyển Từ đôi mắt long lanh, ánh nhìn chan chứa sự ái mộ, tựa hồ có thể phát sáng.
“Thϊếp mơ thấy Hoàng thượng đến Cẩm Hoa Điện. Không ngờ tối nay Hoàng thượng thực sự đến. Thϊếp rất vui vì Hoàng thượng có thể tới.”
Nàng cho rằng yêu một người thì nên thẳng thắn bày tỏ. Dù đối phương không yêu mình, ít nhiều cũng sẽ nảy sinh chút thương tiếc và áy náy. Hiện tại, nàng tự định vị bản thân là một phi tử vừa mới nhập cung, chân thành si mê Hoàng thượng.
Vệ Ly Mặc… Tiêu Thường Tại này cũng thẳng thắn quá mức. Các phi tần trong cung dù thực lòng muốn hắn, cũng đều dùng lời lẽ uyển chuyển hàm súc, nào có ai như nàng, cứ thế mà nói ra không chút kiêng dè?
Chưa kể đến ánh mắt tràn đầy ái mộ kia, trong nét ngây thơ lại ẩn chứa vài phần chân thành.
Mái tóc đen tuyền vấn lên đơn giản, điểm xuyết một cây bộ diêu trân châu bích ngọc. Khi nàng khẽ cử động, bộ diêu lay động theo, ánh sáng phản chiếu lấp lánh, khiến người ta không khỏi rung động. Mỹ nhân rũ mi e lệ, làm lòng người dấy lên khao khát muốn ôm vào lòng.
Vệ Ly Mặc không kìm được mà đưa tay kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng ôm trọn lấy vòng eo mềm mại.
Dưới ánh đèn ấm áp, mỹ nhân tối nay khoác một bộ váy cẩm sắc rộng rãi, dáng người yêu kiều ẩn dưới lớp y phục khẽ phập phồng, chỉ để lộ chiếc cổ trắng ngần thanh thoát.
Trang điểm vẫn đơn giản như đêm trước, dung nhan thanh nhã động lòng người, tựa như một đóa hoa e ấp trong gió xuân, khiến kẻ đối diện không khỏi say mê.
Vệ Ly Mặc không biết có phải do đã quen nhìn các phi tần trong cung lộng lẫy xa hoa, y phục tinh xảo diễm lệ hay không, mà hai ngày nay, phong thái thanh tân giản dị của Tiêu Thường Tại lại càng nhìn càng thú vị, mang theo nét ý nhị riêng biệt.
“Trẫm cũng rất vui khi gặp ái phi.”
Hắn ghé sát tai nàng, giọng nói trầm thấp dịu dàng.
“Sao tối nay không mặc bộ váy trẫm ban? Đó là trẫm cố ý chuẩn bị cho ái phi.”
Tiêu Uyển Từ thoáng chốc mặt đỏ bừng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
“Tần thϊếp đã mặc Bạch Ngọc Lan Sa Y bên trong rồi.”