Chưa đến giờ Tuất, ngự liễn của Vĩnh Xương Đế Vệ Ly Mặc đã dừng trước cửa Ngọc Phù Cung.
Giữa mùa hè, ngày dài đêm ngắn, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn.
Dưới màn đêm bảng lảng, những chiếc đèn cung đình treo cao trước cửa cung tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu lên bóng dáng nữ tử đang lặng lẽ chờ đợi, khiến nàng càng thêm nhu hòa, uyển chuyển. Ngay cả sắc đỏ thẫm của cửa cung phía sau cũng trở nên nhạt bớt dưới ánh sáng ấy.
“Tần thϊếp khấu kiến Hoàng thượng.” Tiêu Uyển Từ cùng cung nhân Cẩm Hoa Điện ra nghênh đón thánh giá.
“Ái phi, mau đứng lên.” Vệ Ly Mặc bước xuống kiệu, thuận tay đỡ lấy nữ tử mặc cẩm y đang quỳ bái trước mặt, nhân tiện nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng. Cảm giác vẫn như đêm qua — non mềm, tinh tế.
“Tạ Hoàng thượng.” Tiêu Uyển Từ nghe vậy liền thuận thế đứng dậy, để mặc hắn nắm tay, cùng nhau bước vào trong điện Cẩm Hoa.
Triệu Khánh thức thời dẫn theo cung nhân dừng lại bên ngoài, chỉ căn dặn người hầu chuẩn bị nước ấm cùng các vật dụng tắm rửa, bởi lẽ lát nữa chắc chắn sẽ cần dùng đến.
Vệ Ly Mặc đêm nay đội tử kim quan, khoác hoàng bào, dung mạo tuấn mỹ càng toát lên vẻ cao quý. Dưới ánh đèn ấm áp trong Cẩm Hoa Điện, đường nét khuôn mặt hắn càng thêm rực rỡ, khiến lòng người rung động.
Tiêu Uyển Từ không khỏi thầm cảm thán… Soái ca vẫn là soái ca, nhìn thế nào cũng thuận mắt, quả thực khiến người ta thần hồn điên đảo. Mà khí chất cao lãnh này, nàng lại vô cùng yêu thích.
Vệ Ly Mặc bước vào trong điện, khẽ đảo mắt quan sát cách bài trí xung quanh. Cả gian điện mang vẻ thanh nhã, tinh tế, tạo cảm giác ấm áp dễ chịu. Một số góc còn đặt những chậu hoa và cây cảnh, giữa mùa hè oi bức lại khiến không gian thêm phần trong lành, mát mẻ.
Quả nhiên, phẩm vị của Tiêu Thường Tại khác hẳn các phi tần khác trong cung.
Hậu cung xưa nay chuộng sự xa hoa lộng lẫy, lấy Hoàng hậu làm chuẩn mực. Đa phần phi tần thích bày biện những vật dụng tinh xảo quý giá, đâu giống như Tiêu Thường Tại — nàng lại ưa trồng cây cối, hoa lá trong điện của mình.
“Ái phi, bên ngoài gió lớn, sau này hãy đợi trẫm trong điện.” Giọng điệu ôn hòa, tựa như quan tâm ân cần, nhưng chân thành hay không thì khó mà phân định.
Tiêu Uyển Từ hơi đỏ mặt, nụ cười e lệ như hoa nở trong ánh nến. “Thϊếp chỉ muốn sớm gặp Hoàng thượng một chút thôi.”
Mỹ nhân thanh nhã, dưới ánh đèn Cẩm Hoa Điện lại thêm nét ngượng ngùng, càng tôn lên vẻ kiều diễm động lòng người.
Vệ Ly Mặc nhìn nàng, lòng chợt xao động, không kìm được mà bật thốt:
“Ái phi, nàng thật sự mong nhớ trẫm đến vậy sao?”