[Xuyên Nhanh] Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi

Quyển 2 - Chương 4: Đa Nhân Cách

Tối hôm đó, Thẩm Dục bước xuống từ chiếc maybach màu đen, hắn vẫn mặc bộ áo dài thêu hoa văn bạch nguyệt, đi giày vải cũng là màu trắng không nhiễm hạt bụi, không chút phù hợp với đám vệ sĩ mặc âu phục giày da xung quanh.

Khi trên mặt không chút biểu cảm sẽ tự mang một cỗ khí chất thanh lãnh, tựa như tách rời với thời đại.

Du Đường đi theo đám người giúp việc nghênh đón hắn từ bên ngoài, trong lòng lại cảm thán, người xinh đẹp như vậy, đáng tiếc lại là một tên biếи ŧɦái.

Anh cùng lắm chỉ liếc trộm một cái, thở dài, đôi giày vải trắng vốn đã đi qua liền lui lại.

Giọng nam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, hỏi anh: "Vừa rồi có phải anh mắng tôi không?"

"???"

Moá! Đại ca, cậu biết đọc thuật tâm hả? Hay là đã cài đặt giám sát ở trong lòng tôi thế?!

Du Đường thật sự khϊếp sợ một trăm lần.

"Xem ra là mắng rồi." Thẩm Dục cầm quải trượng chống lên cổ họng Du Đường, buộc anh ngẩng đầu lên: "Bây giờ nói cho tôi biết, anh mắng tôi cái gì?”

"Thẩm gia, tôi không mắng..." Du Đường cố làm ra vẻ luống cuống, trên thực tế anh quả thật cũng rất luống cuống.

Thẩm Dục: "Nói thật hay chết, chọn một cái.”

Mẹ kiếp! Tiểu tử này có phải bị bệnh hay không!

Còn muốn nghe người ta mắng mình!

Nơi này nhiều người như vậy, nếu anh thật sự mắng, mất mặt chẳng phải hắn hay sao?!

Ai mau tới ngăn cản hắn đi!

Trong lòng Du Đường rít gào, anh nhìn những người xung quanh, lại phát hiện tất cả mọi người đều đang cúi đầu, không ai dám thở mạnh, đều giả bộ thành pho tượng điêu khắc, thời gian giống như đóng băng.

Thẩm Dục lại lặp lại một lần nữa: "Nói thật hay chết, chọn một cái."

“Biếи ŧɦái." Du Đường hạ quyết tâm, giật giật khóe miệng khó khăn thừa nhận với Thẩm Dục: "Tôi mắng cậu xinh đẹp như vậy, đáng tiếc là một tên biếи ŧɦái."

Thẩm Dục sửng sốt một chút.

Quải trượng trong tay giật giật.

Du Đường lập tức nín thở, sợ một khắc sau người này sẽ gϊếŧ mình.

Nhưng cơn đau trong dự liệu cũng không đến, Thẩm Dục dời quải trượng đi, ngược lại kỳ quái cười cười.

Du Đường: "???"

Thẩm Dục cũng cảm thấy khó tưởng tượng nổi.

Đây là lần đầu tiên có người dám nói hắn như vậy, nhưng hắn lại không tức giận, thậm chí còn cảm thấy bộ dáng này của đối phương rất thú vị.

Bất quá hắn không tức giận, cũng không có nghĩa sẽ tha cho Du Đường.

"Chỉ một lần này." Thẩm Dục nói: "Lần sau còn dám nói những lời như vậy, tôi sẽ cho người rút đầu lưỡi của anh ra."

Hắn ra hiệu cho Du Đường đi vào: "Đến viện quỳ đủ ba tiếng rồi mới mới được ăn cơm.”

“Vương bà, bà trông chừng anh ta, đừng để anh ta lười biếng. "

Lão nữ hầu gật đầu: "Vâng, thiếu gia." ”

......

Du Đường tránh được một kiếp, còn cảm thấy không thể tin nổi.

Gặp qua biếи ŧɦái, cũng chưa từng thấy có biếи ŧɦái nào như Thẩm Dục.

Trước mặt mọi người, lại còn thích nghe người ta mắng mình?

Bất quá lần này cũng làm Du Đường nhận ra, Thẩm Dục hình như khoan dung với mình hơn hẳn những người khác.

Tuy rằng không rõ độ khoan dung này đến từ đâu, nhưng ít nhất cũng biết, chỉ cần anh nói thật, người này sẽ không gϊếŧ chết mình.

Đây cũng là tin tốt.

Thẩm Dục trở về lúc 5h30 chiều, vừa vặn là giờ cơm chiều, hắn ăn cơm xong liền trở về phòng, Du Đường thì quỳ ở bên ngoài đến tám rưỡi tối, chân đều quỳ thành tê dại, bụng cũng đói cồn cào, cuối cùng mới có thể đứng dậy, anh đi vào phòng bếp của người giúp việc để tìm chút đồ ăn thừa.

Thế nhưng, trước lúc Vương bà đi lại dặn dò anh, ngàn vạn lần phải trở về phòng của mình trước 9 giờ, nhất là cả đêm cũng không được ra ngoài.

Đây là quy củ Thẩm Dục đã định ra, tuyệt đối phải phục tùng, nếu vi phạm thì chỉ có con đường chết.

Gần đến tám rưỡi, tất cả người ở Thẩm gia đều không thấy đâu, giống như bốc hơi khỏi nhân gian.

Căn nhà lớn như vậy lại vô cùng vắng vẻ, cực kỳ giống trạch cổ bị ma ám.

Du Đường một tay cầm bánh bao, một tay cầm đũa gắp thức ăn, ở trong phòng bếp ăn ngấu nghiến, không chú ý thời gian.

Vào khoảng 9 giờ, anh đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài nhà bếp.

Sau lưng không hiểu sao phát lạnh, anh buông bánh bao xuống, quay đầu nhìn, vừa lúc đối diện với Thẩm Dục đang đứng ở cửa.

"Đậu má!" Du Đường sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng.

Nhưng Thẩm Dục vậy mà thoạt nhìn còn sợ hãi hơn, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, ánh mắt đỏ bừng, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn tựa như sắp khóc.

"Em, em không phải cố ý chạy tới đây..."

Chiếc áo dài màu bạch nguyệt của Thẩm Dục dính đầy bùn trên mặt đất, hắn lại không thèm để ý, căn bản không giống người ban ngày thích sạch sẽ, chỉ co ro núp ở cạnh cửa, quỳ trước mặt Du Đường, run giọng cầu xin: "Em đói quá, xin anh, đừng đánh em..."

Du Đường nhíu mày, hỏi hệ thống: Thống thống, đây là tình huống gì? Thẩm Dục sao lại như vậy?

[Ặc, cái này… Ta cũng không biết nữa, tài liệu không có viết.]

Hệ thống suy đoán: [Hắn sẽ không bị tâm thần phân liệt chứ? Lẽ nào trước đây đã bị chấn thương gì, nên bây giờ mới trở thành như vậy?]

Du Đường: Ngươi nói có chút đạo lý, để ta đi hỏi hắn.

Nghĩ vậy, anh đi tới trước mặt Thẩm Dục, ngồi xổm xuống: "Đừng sợ, tôi sẽ không đánh cậu.”

Thấy Thẩm Dục rụt rè gật đầu, Du Đường dịu dàng nói với hắn: "Đúng lúc tôi đang ăn cơm, có muốn ăn cùng tôi không?"

Thẩm Dục hơi do dự, cẩn thận hỏi: "Em, em có thể ư?"

Du Đường bị đôi mắt sạch sẽ của hắn nhìn, đột nhiên hơi khó chịu.

"Tất nhiên là có thể." Anh gật đầu, lui về sau một bước, để Thẩm Dục tiến vào.

Lúc này, thanh niên cao lớn mới bám cửa đứng lên, bước từng bước đi vào trong phòng.

Nhưng tư thái của hắn lại không thẳng tắp như ban ngày, giống cây thanh tùng cao ngất, mà là khom lưng rụt cổ, cẩn thận cảnh giác tất cả chung quanh, tiếng Du Đường di chuyển ghế chiếc dựa cũng có thể dọa đến hắn run rẩy.

Du Đường định bảo hắn rửa tay trước rồi mới ăn cơm, lại phát hiện Thẩm Dục khi nhìn thấy bánh bao trên bàn, ánh mắt lập tức sáng lên, không để ý đến vết bẩn trên tay, trực tiếp cầm bánh bao trắng lên nhét vào miệng, động tác nuốt vào khiến Du Đường nhìn thấy cũng nghẹn đến phát hoảng..

Chẳng phải hắn đã ăn cơm rồi à?

Sao còn có thể đói như vậy?

Du Đường đưa đũa cho Thẩm Dục: "Cậu ăn chút thức ăn đi..."

Thẩm Dục mắt điếc tai ngơ, liên tục nhét bánh bao vào miệng, cho đến khi ăn hết số bánh bao còn thừa trên bàn mới bắt đầu uống nước, hắn uống vài lon nước, sau đó mặt xanh mét, che bụng oa một ngụm phun ra bằng sạch.

Du Đường trợn mắt há hốc mồm nhìn toàn bộ quá trình.

Anh vội vàng đi qua vỗ vỗ lưng cho Thẩm Dục thuận khí, lại đưa nước cho hắn súc miệng: "Cậu ăn như vậy, không nôn mới là lạ..."

"Nhưng, nhưng không ăn, sẽ không... sẽ không được ăn nữa..." Thân thể Thẩm Dục run rẩy, ho khan, trên mặt đều là nước mắt: "Hôm nay ba mẹ không về, anh trai cũng về quê, cho nên em mới có thể ra ngoài ăn... Nếu bọn họ trở về, trở về, em sẽ không được ăn..."

Du Đường giật mình.

Hóa ra... Chân tướng là như vậy sao?