[Xuyên Nhanh] Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi

Quyển 2 - Chương 3: Tôi Vừa Vặn Thiếu Một Con Chó Ngoan Biết Nghe Lời

Sau khi uống liên tục mười ly nước, sắc mặt Du Đường đã cực kỳ khó coi.

Trong dạ dày không ngừng buồn nôn, trước mắt cũng bắt đầu biến thành màu đen.

Anh bệnh nặng vừa tỉnh, thân thể chính là lúc yếu ớt nhất, hiện tại Thẩm Dục vừa xuất hiện đã chỉnh anh như vậy, là người đều chịu không nổi.

Nhưng lần này vẫn coi như may mắn, sau khi trả chiếc ly cho người phụ nữ, Thẩm Dục không nói ra hai chữ giống như ma quỷ kia nữa.

Du Đường thở phào nhẹ nhõm.

"Có muốn ăn gì không?" Thẩm Dục một tay chống quải trượng, một tay chống đầu, tựa hồ rất hài lòng vì anh nghe lời, cười hỏi anh: "Tôi bảo phòng bếp chuẩn bị cho anh."

“……”

Du Đường không dám nói chuyện.

Mẹ nó, chẳng qua chỉ muốn uống ngụm nước, còn bị ép uống đến mười ly, anh sợ mình nói đói, cái tên biếи ŧɦái này sẽ lại bắt ăn mười chén cơm, làm anh đang sống sờ sờ bị nhét chết!

"Sao lại không nói lời nào?" Ánh mắt Thẩm Dục ý bảo người phụ nữ rời đi, hỏi Du Đường: "Sợ tôi bắt anh ăn mười chén cơm à?"

“!!”

Du Đường khϊếp sợ, hắn làm sao biết được?

[Ký chủ, nhân vật phản diện đều là đám người có chỉ số IQ cao, hơn nữa tâm tư đặc biệt mẫn cảm, Thẩm Dục tuy rằng tuổi không lớn, nhưng năng lực quan sát sắc mặt của hắn ta vô cùng mạnh mẽ, ta cảm thấy có lẽ ngươi phải phát huy mười phần diễn xuất mới có thể miễn cưỡng lừa gạt được hắn.]

Du Đường:... Được rồi, ta sẽ cố gắng.

Thẩm Dục là một đại lão biếи ŧɦái có thủ đoạn âm u tàn nhẫn, không cho phép người khác vi phạm ý tứ của hắn, hơn nữa còn ghét nhất là phản bội và lừa gạt.

Hắn hiện tại biết rõ mình nằm vùng, lại còn giữ mình ở bên người, nhất định là có mục đích khác.

“Bị Thẩm gia đoán được.”

Du Đường vẻ mặt khó coi sờ sờ cái dạ dày tròn xoe, cười khổ: "Tôi quả thật sợ cậu sẽ đối với tôi như vậy, tôi vừa mới tìm được đường sống từ chỗ chết, không muốn lại bị cơm no nhét chết.”

“Ha ha ha, anh thật sự rất thú vị." Thẩm Dục không khỏi bật cười.

Hắn cười, lệ khí quanh thân liền theo đó tiêu tán.

Tay đeo găng tay trắng đỉnh ở chóp mũi, cười đến phong quang tễ nguyệt, cả người tràn ngập tiên khí.

Không biết còn tưởng hắn là thiên sứ gì.

“Tôi phát hiện ra rằng, tôi không chỉ thích anh một chút đâu.”

[ Đinh – Độ hảo cảm của Thẩm Dục +0,001, độ hảo cảm trước mắt là 0,002, ha ha ha ha ha, hiện tại đúng là không chỉ một chút, là hai chút ha ha ha ha ha!!]

Hệ thống cười điên cuồng.

Du Đường:...... Ngươi chỉ biết hả hê khi người gặp họa!

[Ha ha ha ha, ta nhịn không được!]

Du Đường không có tâm trạng để ý đến hệ thống.

Ánh mắt anh phức tạp nhìn Thẩm Dục, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: "Nhận được sự ưu ái của Thẩm gia, tiểu nhân vô cùng vinh hạnh."

“Tôi tra ra anh là cô nhi được Hàn gia nhận nuôi." Thẩm Dục ngừng cười, nói với anh: "Còn biết anh đã thầm mến Hàn Tử Thần mười năm, lần này chạy tới đây nằm vùng cũng là tự mình xung phong, chỉ vì có thể khiến hắn ta chú ý tới sự tồn tại của anh."

“……”

Hắn nhắc tới chuyện này, Du Đường cũng rất đau đầu, lần này, thân phận anh xuyên qua ở giai đoạn đầu đúng là rất thích Hàn Tử Thần, chỉ có điều Hàn Tử Thần đối với anh không có ý nghĩa, sau đó anh còn vì Thẩm Dục mà phản bội Hàn Tử Thần, Hàn Tử Thần chỉ hận không thể thiên đao vạn quả băm nát anh.

“Nhưng không phải Hàn Tử Thần đang theo đuổi cái tên minh tinh Vân Thanh kia à?”

“Anh biết rõ hắn thích người khác, lại vẫn chịu vì hắn đến chỗ tôi tìm chết.”

Thẩm Dục tỏ vẻ tò mò: "Cho nên, anh có thể nói cho tôi biết, trong lòng anh rốt cuộc đang nghĩ như thế nào được không?"

"Tôi..." Du Đường siết chặt ngón tay, mu bàn tay được truyền tĩnh mạch bởi vì dùng sức mà tái nhợt phát xanh: "Tôi chỉ muốn làm chút gì đó cho anh ấy... Tôi không cầu anh ấy phải thích tôi, cho dù cái gì cũng không chiếm được, có chết ở chỗ Thẩm gia, tôi cũng không hối hận."

Thẩm Dục nhìn người đàn ông mấy ngày hôm trước còn khiêu chiến với mình, lúc này lại như cà tím bị sương giá, sắc mặt khó coi nói ra lời như vậy, trong lòng đột nhiên trào ra chút cảm giác khó chịu.

Hắn hỏi: "Tại sao?”

“Bởi vì..." Hốc mắt Du Đường ửng đỏ, giọng khàn khàn nghiêm túc nói:"Tôi yêu anh ấy.”

[Mẹ nó, ký chủ, ta cũng sắp bị ngươi cảm động!] Hệ thống kinh ngạc: [Nếu ta không biết ngươi đang giả bộ, còn tưởng ngươi thích Hàn Tử Thần thật chứ!]

Du Đường: A, chuyện nhỏ.

Hiện tại Thẩm Dục đã biết lai lịch của anh, nếu như anh nói thẳng là không có ý gì với Hàn Tử Thần, sẽ chỉ khiến cho đối phương nghi ngờ, biện pháp tốt nhất chính là thừa nhận, sau đó sẽ chậm rãi thay đổi.

Thẩm Dục hơi giật mình.

Chợt nhíu mày.

Khó chịu trong lòng khuếch đại, hắn lạnh giọng hỏi Du Đường: "Anh không sợ nói vậy, tôi sẽ gϊếŧ anh sao?"

“Là cậu hỏi tôi trước." Du Đường ngước mắt, nhìn hắn: "Tôi chỉ ăn ngay nói thật với Thẩm gia thôi, nếu tôi nói thật cũng không giữ được cái mạng này, đó chính là mạng của tôi đáng tuyệt, cậu muốn gϊếŧ thì gϊếŧ đi.”

“Chậc." Lần đầu tiên Thẩm Dục bị người ta sặc đến không còn gì để nói.

Hắn lại hỏi: "Vậy anh có biết, mặc kệ anh làm gì, trong mắt Hàn Tử Thần cũng chỉ là một con chó, ngay cả người cũng không tính!"

“Vậy tôi cũng không oán không hối.”

“……”

Thẩm Dục nghẹn họng, trầm mặc.

Một lát sau, đột nhiên cười ra tiếng.

“Nếu anh đã thích làm chó đến thế, vậy làm cho tôi có phải tốt hơn không?”

Thanh niên tuấn mỹ như yêu đứng lên, đi tới trước giường Du Đường, đầu gậy đè lên trái tim anh, từ trên cao nhìn xuống khinh miệt: "Tôi vừa vặn thiếu một con chó ngoan biết nghe lời.”

……

Du Đường bị bỏ lại trong nhà.

Vết thương vừa lành đã phải theo nữ giúp việc rót nước cho anh ngày đó để bắt đầu học quy củ.

Mà Thẩm Dục từ sau khi buông ra câu nói khó hiểu kia, thì cũng không thấy xuất hiện nữa.

Anh nghe nữ giúp việc nói Thẩm Dục mỗi ngày đều rất bận rộn công việc, số lần về nhà kỳ thật rất ít.

Độ hảo cảm cứ như vậy trì trệ không tiến, Du Đường ít nhiều cũng hơi khổ não.

Nhưng anh không gấp được, chỉ có thể giả bộ cần cù chăm chỉ làm việc ở Thẩm gia.

Bởi vì từ trước đến nay anh đối với ai cũng ôn hòa, dần dần cũng thiết lập được mối quan hệ tốt với những người ở Thẩm gia, cũng mượn chuyện này thu được không ít tình báo về Thẩm gia và Thẩm Dục.

Dù sao hệ thống cho tư liệu về Thẩm Dục miêu tả thực sự quá ít, nếu anh muốn công lược đối phương, ít nhất cũng phải thăm dò được tính tình và thói quen của đối phương.

Thẩm gia có hai nơi không thể vào.

Một cái là phòng của Thẩm Dục, một cái là tầng hầm dưới phòng chính.

Còn nghe nói, sở dĩ huyết mạch duy nhất hiện tại của Thẩm gia chỉ còn Thẩm Dục, là vì trận hỏa hoạn 10 năm trước đã mang đi phu nhân, lão gia và đại thiếu gia ốm yếu của Thẩm gia, cuối cùng chỉ có Thẩm Dục được cứu ra, còn bị xà ngang rơi xuống đập vào chân nên mới bị thương, trở thành tật.

Nhưng người giúp việc còn lén nói với Du Đường, trận hỏa hoạn kia rất có thể là do Thẩm Dục gây ra.

Những người hầu cũ của Thẩm gia khi rời đi đều nói như vậy.

Bọn họ nói Thẩm Dục trời sinh đã là ma quỷ, lãnh tình máu lạnh, lục thân không nhận.

Du Đường tính toán 10 năm trước, Thẩm Dục khi ấy cũng chỉ 11 tuổi, làm sao có dũng khí làm ra chuyện phóng hỏa thiêu chết thân nhân?

Anh hỏi hệ thống: Thống thống, ngươi có tin lời bọn họ nói không?

[Ôi, ai mà biết được?] Hệ thống nói: [Ta không xem được chuyện quá khứ, chỉ có thể nhìn thấy hiện tại, mắt thấy là thật tai nghe là giả, chân tướng phỏng chừng chỉ có Thẩm Dục biết thôi.]

Du Đường: Cũng đúng.

Còn có ngày mùng 1, 15, 30 vào mỗi tháng, Thẩm Dục đều trở về nhà.

Cho dù bận rộn đến đâu, hắn nhất định đều sẽ trở về.

Vì thế, ngày 30 tháng này, Du Đường rốt cục cũng gặp lại Thẩm Dục.