Thay Chị Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực [Thập Niên 90]

Chương 30: Thay Chị Vào Hào Môn (1)

Tiếng sấm ầm ầm vang dội, mưa lớn trút xuống ào ào, đập vào nóc xe và cửa kính.

Giọng Tú Phân rất nhỏ, hoàn toàn bị tiếng sấm và tiếng mưa át đi, vì thế Thẩm Huệ Huệ không chú ý đến nửa câu sau của bà.

Lúc này trong đầu Thẩm Huệ Huệ chỉ toàn một suy nghĩ, hình như cô... sắp thay thế Thẩm Thiên Ân vào hào môn, trở thành nữ phụ độc ác chuyên đối đầu với nữ chính?

Thực ra ngay từ lúc gặp mặt ở nhà họ Thẩm ban nãy, Thẩm Huệ Huệ đã cảm thấy lời nói và cử chỉ của Thẩm Thiên Ân không giống một cô bé mười lăm tuổi bình thường.

Thẩm Huệ Huệ cứ tưởng cô ta muốn giành được nhiều lợi ích hơn, để tiện bề hành sự khi vào hào môn.

Ai mà ngờ được cuối cùng cô ta lại từ bỏ cơ hội vào hào môn, lựa chọn ở lại thôn Phúc Thủy!

Trong tiểu thuyết, kết cục của Thẩm Thiên Ân là gì nhỉ?

Lúc xuất hiện thì hào nhoáng vô cùng, vừa có tiền vừa tiêu xài hoang phí, ngày nào cũng coi thường nữ chính, đối đầu với nữ chính.

Cuối cùng lưu lạc đầu đường, chết một cách thê thảm.

Thẩm Thiên Ân lựa chọn từ bỏ, đổi thành Thẩm Huệ Huệ vào hào môn, bây giờ đến lượt cô phải buộc lòng gánh chịu cuộc đời cao trào rồi tụt dốc này...

Nghĩ đến đây, Thẩm Huệ Huệ vội vàng cuộn người lại, cúi đầu úp mặt vào cánh tay.

Để tránh Tú Phân và Châu tiên sinh chú ý đến nụ cười quá rạng rỡ của cô.

Chuyện này đúng là... quá tốt rồi ha ha ha ha!

Thẩm Huệ Huệ mới xuyên không đến đây hôm nay, có trời mới biết cả ngày hôm nay cô đã trải qua những gì!

Hôm qua còn đang nằm trong phòng công chúa ở biệt thự, ngủ một giấc ngon lành, vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trên nền đất bùn.

Toàn thân bẩn thỉu thì thôi đi, lại còn vừa đen vừa gầy, chỉ đứng dậy thôi cũng tốn không ít sức lực.

Nhìn xung quanh, con đường đất nhỏ màu vàng, hai bên là những ngôi nhà tường đất kiểu nông thôn chỉ thấy trên ti vi, xung quanh còn có gà vịt đi lại. Trong mấy giây Thẩm Huệ Huệ ngẩn người, mấy con gà vịt đã ị xoẹt xoẹt ngay bên chân cô!

Thẩm Huệ Huệ sợ đến mức lùi lại liên tục, khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây của đám gà vịt. Cô vừa chìm trong nỗi sợ hãi về môi trường xa lạ, vừa chân tay bủn rủn, cảm giác như người mình có thể ngã xuống lần nữa bất cứ lúc nào.

May mà lúc này có một bà thím tốt bụng đi ngang qua, phát hiện tình trạng không ổn của Thẩm Huệ Huệ thì bảo cô đừng đứng dưới nắng, lại đưa cho Thẩm Huệ Huệ một bát nước lớn.