Tuy thôn Phúc Thủy nghèo khó, nhưng chỉ có Thẩm Dũng là kẻ xấu ở đây.
Đa phần những người dân còn lại đều lương thiện chất phác, chưa bao giờ coi thường người khác.
Hào môn thì lại khác.
Bọn họ có tiền, có quyền, ai nấy đều là tầng lớp thượng lưu.
Nhìn hạng người quê mùa từ nông thôn lên như bọn họ chẳng khác gì nhìn chó hoang.
Thẩm Thiên Ân đã nếm trải đủ mọi đau khổ. Cho dù có chết, cô ta cũng không muốn lại phải đi theo Tú Phân quay về một cách thảm hại như vậy vào lúc này.
Nghĩ đến ánh mắt Tú Phân nhìn mình lần cuối trước khi đi, Thẩm Thiên Ân không kìm được siết chặt nắm đấm.
Cả kiếp trước và kiếp này cộng lại, suốt hai kiếp người, đây vẫn là lần đầu tiên cô ta thấy Tú Phân lộ ra vẻ mặt như vậy.
Ánh mắt thất vọng tột cùng đó gần như đâm nhói vào lòng Thẩm Thiên Ân.
Nhưng cô ta sẽ không hối hận về quyết định của mình.
Kẻ tỉnh táo giữa đám đông, mãi mãi là kẻ cô đơn và lạc loài.
Đợi đến ngày Tú Phân và Thẩm Huệ Huệ lưu lạc đầu đường, lại nhìn thấy cô ta lộng lẫy huy hoàng, bọn họ sẽ biết ai mới là người cười đến cuối cùng!
Tiếng động cơ xe hơi gầm lên vang tới, Thẩm Thiên Ân đứng yên dưới mái hiên, cười lạnh nhìn chiếc xe dần dần đi xa.
...
Thẩm Huệ Huệ ngồi trong xe thấy Thẩm Thiên Ân bước ra, còn tưởng cô ta lại sắp giở trò gì nữa.
Dù sao cũng là nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết, chuyện khác thì khó nói, nhưng về khoản chọn đàn ông, mắt nhìn của cô ta sẽ không kém đến mức đó, không đến nỗi vì hai nghìn tệ mà gả cho lão Chu.
Cô ta nói những lời này chắc chắn chỉ là kế tạm thời, không chừng trong lòng còn đang tính toán mưu mẹo gì đó.
Thẩm Huệ Huệ tò mò nhìn Thẩm Thiên Ân, chờ cô ta mở miệng giữ lại.
Thế nhưng mãi cho đến khi xe hơi khởi động, rời nhà họ Thẩm ngày càng xa, phía sau vẫn không có chút động tĩnh nào.
Thẩm Huệ Huệ mở to mắt, liên tục quay đầu nhìn về phía sau.
Thấy thôn Phúc Thủy sắp bị bỏ lại phía sau rồi, Thẩm Huệ Huệ mới đột nhiên nhận ra điều gì đó, khϊếp sợ nói: "Mẹ, mẹ thật sự chỉ đưa một mình con đi thôi sao?"
Tú Phân vừa bị con gái lớn chơi một vố, quả thực đã bị ám ảnh.
Nghe thấy lời Thẩm Huệ Huệ, lòng Tú Phân thắt lại, bà đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Huệ Huệ, căng thẳng nói: "Lẽ nào con cũng muốn giống chị con, ở lại thôn lấy người mổ lợn sao?"
"Không không không, con không muốn!" Thẩm Huệ Huệ giật nảy mình, điên cuồng lắc đầu từ chối!
Cô còn chưa yêu đương bao giờ mà, đừng nói là thật sự lấy người đó, dù chỉ nói miệng bâng quơ thôi cô cũng không muốn.
Thấy Thẩm Huệ Huệ mặt đầy vẻ kháng cự, rõ ràng hoàn toàn khác với con gái lớn, Tú Phân khẽ thở phào nhẹ nhõm, đáp: "Ừ, mẹ chỉ đưa một mình con đi."
Bà nói xong thì im lặng một lúc lâu, trên mặt lộ ra vài phần mơ hồ và hoang mang, thì thầm bằng giọng chỉ mình bà nghe thấy: "Đi gặp người nhà của mẹ..."