Bao nhiêu năm nay, không chỉ dân trong thôn hiếm khi tận mắt thấy Thẩm Dũng đánh người, mà hai đứa con cũng gần như chưa từng chứng kiến cảnh Thẩm Dũng bạo hành gia đình.
Tuy Thẩm Dũng không kiềm chế được bản thân, thích bạo hành gia đình, nhưng trong lòng ông ta cũng hiểu rõ đây không phải là chuyện vẻ vang gì.
Thôn Phúc Thủy rất nghèo, nhưng phần lớn người dân trong thôn đều chính trực lương thiện, cực kỳ khinh miệt những người đàn ông vũ phu.
Nếu làm ầm lên cho cả thôn biết thì Thẩm Dũng cũng cảm thấy mất mặt, vì thế ông ta rất hài lòng với sự biết điều của Tú Phân.
Lúc đánh đập, ông ta ra tay rất tàn nhẫn, nhưng đều đánh vào những chỗ bị quần áo che khuất, người khác không nhìn thấy được.
Ông ta không thích hai đứa con gái, nhưng chưa từng động thủ với chúng.
Dù sao đứa lớn xinh đẹp nên có thể bán được giá tốt. Đứa thứ hai gầy trơ xương, một cơn gió cũng thổi bay được, sống sót đã là may mắn lắm rồi, lỡ đánh chết nó cũng phiền phức cho ông ta.
Chỉ có một lần ngoài ý muốn là Thẩm Huệ Huệ vô tình bắt gặp cảnh Thẩm Dũng đánh người, sợ đến đứng sững ra ngay tại chỗ.
Sau đó Thẩm Huệ Huệ lên cơn sốt cao, ốm nặng một trận.
Cơ thể vốn đã yếu ớt, sau trận ốm đó thì sắc mặt lại càng vàng vọt như sáp.
Kể từ đó, Thẩm Huệ Huệ trở nên ngây ngô khờ khạo, khoảng cách giữa cô và Thẩm Thiên Ân ngày càng lớn.
Nghĩ đến đủ chuyện đã qua, Tú Phân càng thêm hạ quyết tâm. Bất kể dùng cách gì, bà nhất định phải đưa cả hai cô con gái ra khỏi thôn Phúc Thủy ngay hôm nay.
Tú Phân liếc nhìn bầu trời u ám, nói với Thẩm Dũng: "Có những chuyện không cần phải nói trước mặt bọn trẻ."
Nói rồi, Tú Phân bảo hai cô con gái: "Trời sắp mưa rồi, các con ra xe hơi ngồi trước đi, lát nữa mẹ ra tìm hai đứa được không?"
Nói xong, nhân lúc Thẩm Dũng chưa kịp phản ứng, Tú Phân lập tức đẩy hai con gái ra ngoài.
Bên ngoài toàn là người dân trong thôn đang vây xem, chỉ cần đẩy được bọn trẻ vào giữa đám đông, Thẩm Dũng có muốn chặn lại cũng khó.
Tú Phân dùng hết sức muốn đẩy hai đứa con ra trước. Nhưng không ngờ, lúc nãy vì sợ bà bị Thẩm Dũng đánh nên Thẩm Huệ Huệ đã nắm chặt cánh tay bà không buông, hoàn toàn không đẩy cô ra được.
Còn bên phía Thẩm Thiên Ân, tuy cô ta đã bị đẩy ra ngoài, nhưng ngay giây sau, cô ta không những không đi mà còn quay ngược lại, vòng về đứng cạnh Tú Phân.
Không chỉ vậy, sau khi quay lại, Thẩm Thiên Ân còn lập tức lên tiếng: "Mẹ, mẹ lấy đâu ra hai nghìn tệ chứ? Bố mà biết mẹ lừa bố, chắc chắn bố sẽ nổi giận đó!"