Tú Phân quay đầu, liếc nhìn người đàn ông trong chiếc xe hơi cách đó không xa.
Thẩm Dũng thấy vậy, mặt lập tức lộ vẻ bừng tỉnh: "Không nhìn ra được đấy, bản lĩnh câu đàn ông của mày cũng ghê gớm đấy chứ hả? Hắn thật sự chịu bỏ ra hai nghìn tệ này giúp mày sao?"
"Tôi sẽ tìm cách lấy được, chỉ hỏi ông có đồng ý hay không thôi." Tú Phân nói.
"Đồng ý chứ, đương nhiên là tao đồng ý." Thẩm Dũng vừa nghe có tiền liền thay đổi bộ dạng hung ác nham hiểm trước đó, giơ ngón tay cái lên với Tú Phân, cười một cách bỉ ổi: "Giỏi lắm, lợi hại lắm, không hổ là con đàn bà bị Thẩm Dũng tao ngủ nát rồi..."
Tú Phân lười để ý đến ông ta, cúi đầu nhìn hai cô con gái song sinh hiểu chuyện của mình, dịu dàng nói: "Hai chị em các con không cần nhường nhịn nữa, mẹ sẽ đưa cả hai đứa cùng rời khỏi đây. Ba mẹ con chúng ta sau này sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới!"
Vốn tưởng sau khi nói ra tin này, hai chị em sẽ rất vui mừng.
Huệ Huệ thì không sao, trông không khác gì bình thường, nhưng Thiên Ân lại trái ngược, vừa nghe tin thì vẻ mặt lập tức cứng đờ.
Thấy trên mặt Thẩm Thiên Ân không có chút vui mừng nào, Tú Phân khó hiểu hỏi: "Thiên Ân, con sao thế?"
Thẩm Thiên Ân nhìn Tú Phân, muốn làm ra vẻ cảm động và kích động, nhưng lại không tài nào làm được.
Kiếp trước là cô ta chủ động tranh giành cơ hội, sống chết đòi theo Tú Phân rời đi, khiến Thẩm Huệ Huệ phải ở lại thôn Phúc Thủy.
Theo lý mà nói, kiếp này sau khi cô ta nhường cơ hội thì đáng lẽ mọi chuyện phải thay đổi, phải là Thẩm Huệ Huệ theo Tú Phân rời đi, còn cô ta ở lại trong thôn mới đúng.
Thế mà bây giờ sao lại thành ra Tú Phân muốn đưa cả hai chị em họ cùng đi chứ?
Thẩm Thiên Ân nhớ rất rõ, trong tay Tú Phân đừng nói hai nghìn tệ, ngay cả hai mươi tệ cũng không có.
Bà lấy đâu ra dũng khí lừa Thẩm Dũng vậy, không sợ bị đánh chết sao?
Quan trọng nhất là, Thẩm Thiên Ân hoàn toàn không hề định rời khỏi thôn Phúc Thủy!
Cô ta chỉ muốn tỏ vẻ đáng thương, tranh thủ chút lòng thương hại của mọi người mà thôi, ai mà ngờ được mọi chuyện lại phát triển theo hướng này chứ!
Nhìn vẻ mặt như khóc như cười, vô cùng méo mó kỳ quái của Thẩm Thiên Ân, Tú Phân thầm nghĩ có lẽ nào bộ dạng vừa rồi của Thẩm Dũng đã dọa con gái mình sợ rồi không.
Tuy thường xuyên đánh bà, nhưng Thẩm Dũng luôn đánh vào lúc tối về.
Bọn trẻ đã ngủ, Tú Phân không muốn làm chúng thức giấc nên mỗi lần bị đánh đều cố gắng không lên tiếng, âm thầm chịu đựng.