Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn Bá Miêu

Chương 54

Cậu gọi một tiếng: “Meo meo?”

Phòng vệ sinh lập tức truyền đến một tiếng bùm bùm.

Quý Phong thấy kỳ lạ đi tới, mở cửa phòng vệ sinh ra, nhìn trên mặt đất trống không, một con mèo nhỏ cả người ướt nhẹp, bên cạnh là một chiếc cốc đựng nước bị đổ.

Không biết có phải do đã làm chuyện xấu hay không, mèo con ủ rũ héo úa nằm trên vệt nước, đầu nhỏ rũ thấp xuống.

Quý Phong đau lòng muốn chết, cúi người xuống cũng không chê mèo con một thân toàn nước, cứ thế ôm vào trong ngực, thuận tay lấy khăn lông dùng một lần ở bên cạnh qua, bọc mèo nhỏ vào.

Tầm mắt xoay chuyển, vừa muốn lau chùi sạch sẽ, cúi đầu nhìn mèo con trong ngực chỉ ló ra nửa cái đầu nhỏ cùng với áo sơmi nửa ướt của mình, cậu nghĩ trời đang nóng, ướt cũng ướt rồi, không bằng…… Cùng nhau tắm một cái?

Quý Phong nhìn quanh bốn phía, khách sạn có đầy đủ mọi thứ, có bồn tắm mở rất rộng rãi, chỉ là…… Không có đồ tắm rửa cho mèo.

Nhưng mèo sạch sẽ như vậy, hẳn là không cần dùng cũng được.

Quý Phong ngẫm lại, hình như cậu chưa thấy mèo thè lưỡi liếʍ lông bao giờ, là do nó không liếʍ hay là khi thè lưỡi liếʍ nhưng cậu lại không thấy?

Nghĩ vậy, cậu cúi đầu tỉ mỉ nhìn mèo con.

Cậu nhìn mèo con thấy là lạ, nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ đã được lau khô một nửa, bởi vì lông mèo đều bị dính vào nhau, lông vừa như xù lại vừa như không. Lúc này, Quý Phong nhìn mắt mèo mờ mịt lại nổi lên ý xấu, cố ý trêu chọc nhóc con: “Nhóc xem đi, mèo nhóc làm ướt người anh đây rồi, nếu không thì lát nữa khi đi tắm nhóc phụ trách giúp anh mát xa đền tội đi?”

Mèo con sững sờ trong chốc lát: Đi tắm? Mát xa? Đền tội?

Hả? Từ từ đã, đi tắm?!

Nếu không phải Quý Phong biết mèo con nghe không hiểu cậu đang nói gì, nhìn thấy bộ dáng nhỏ bé này của nó phỏng chừng cũng cho rằng nó thành tinh rồi, cong môi nở nụ cười, lập tức bắt đầu xả nước.

Mèo con cả người không ổn:???

Nó phản ứng lại ngay lập tức cố thoát khỏi khăn lông xông ra ngoài, Quý Phong đã có kinh nghiệm từ lần trước, lực đạo cân đo chuẩn xác, không đến mức siết đau mèo con nhưng cũng khiến nó không thể giãy giụa trong lòng mình.

“Nhóc chạy cái gì? Anh còn có thể ăn nhóc được hay sao.” Cùng lắm chỉ là vuốt nhiều thêm vài cái mà thôi.

Ăn thức ăn cho mèo của cậu thì chính là mèo của cậu, cho dù chỉ là tạm thời, nhưng thừa dịp còn chưa gặp vị chính chủ kia, cậu phải vuốt nhiều thêm vài cái mới đỡ nghiện.

Cậu nói còn chưa dứt lời, mèo con trong ngực nghe vậy thì càng ra sức giãy giụa.

Bốn chân nhỏ mềm mại lông xù xù vùng vẫy trong ngực cậu, bị Quý Phong dứt khoát nắm sau gáy nhấc lên. Nếu muốn tắm rửa một lần nữa vậy thì cũng không cần tiếp tục lau khô nữa, lát sau còn phải xuống nước.

Cậu điều chỉnh nước ấm thích hợp bằng một tay, rồi tùy ý để vòi nước chảy.

Quý Phong nhấc gáy mèo con lên, nhìn nó lơ lửng giữa không trung, bộ dáng nhỏ nhắn kia làm Quý Phong nhìn mà tim run rẩy không thôi, khóe miệng cong lên, tâm trạng rất tốt, mặc dù biết mèo nghe không hiểu nhưng vẫn vui vẻ trêu nó: “Ôi, nghe thấy được đi tắm thì hào hứng như vậy hả? Vậy về sau……”

Mèo con giãy giụa càng kinh khủng hơn, nó đây mà là hào hứng sao? Về sau? Không có về sau!

Quý Phong cố ý dừng lại một chút mới tiếp tục nói: “Đương nhiên, cho dù về sau nhóc muốn ngâm nhiều hơn cũng vô dụng, nhóc không thể tắm nhiều được.”

Mèo con tức giận đến mức gian nan thở hổn hển: Nó muốn à?

Về sau cậu sẽ hối hận.

Quý Phong thấy biên độ mèo con giãy giụa nhỏ hơn một chút, dùng một tay bắt đầu cởϊ áσ.

Mèo con giãy giụa trong vô vọng, khoé mắt thấy một cảnh như vậy, đôi tai giật giật một chút, mắt mèo xanh lục rũ xuống, không xem, không nghe.

Nhưng thính giác của nó vốn nhạy bén, âm thanh quần áo cọ xát truyền đến, nếu không phải tay chân đang lơ lửng giữa không trung, nó thật sự muốn che lỗ tai lại tự lừa mình dối người.

Quý Phong cởϊ qυầи áo rất nhanh, nhưng bên trong vẫn còn để lại một chiếc áo phông và quần đùi, ngoài miệng nói thì nói như vậy nhưng cậu rất rõ ràng mèo sợ nước, chốc nữa chắc chắn sẽ giãy giụa, vạn nhất giữ không nổi, ồn ào náo loạn đến mức cả người toàn nước lại còn phải chạy ra ngoài đuổi theo.

Cậu không có sở thích chạy nước rút ra khỏi phòng vệ sinh đâu.

Toàn bộ quá trình mèo con đều nhắm hai mắt lại, chờ tiếng động biến mất bị ôm vào trong lòng, kề sau lưng nó cũng không phải là da thịt loã lồ, nó hé mắt ra một khe nhỏ, xác định cậu thật sự còn mặc một cái áo mới kỳ lạ thở ra một hơi.

Quý Phong mới vừa nâng chân lên bước vào bồn tắm, rũ mi nhìn bộ dáng mèo nhỏ như ông cụ non thở dài một hơi, sự đáng yêu tương phản kia làm cậu không nhịn được cười ra tiếng, nhéo nhéo lỗ tai nó, không kìm lòng được cúi xuống hôn lên đầu nhóc con.

Sao lại có một con mèo hợp ý cậu như vậy chứ, tất cả mọi thứ cứ như cào vào lòng cậu, thật là không muốn đưa trả vị Ngũ gia kia nữa đâu.

Nhưng đây là mèo người ta nuôi, cậu không thể cướp đi thứ người ta yêu thích như vậy được.

Cùng lắm thì…… Về sau cách một đoạn thời gian lại đến nhìn mèo một cái.

Tốt xấu gì thì cậu cũng đã cứu mèo, đi nhìn một cái, vị Ngũ gia kia hẳn là không đến mức vô tình như vậy nhỉ?