Điều này vẫn chưa phải là tất cả, giờ phút này giữa cúc áo áo sơmi thứ tư và thứ năm có một cái đầu nhỏ thò ra đối diện với bọn họ, ngước đầu nỗ lực nhìn người phía sau, hình ảnh đọng lại ở đôi mắt mèo trong veo xanh biếc, vẻ mặt chuyên chú mà lại nghiêm túc, phảng phất như đang nhìn người mà mình cực kỳ để ý.
Hình ảnh một người một mèo quá đẹp, khiến đầu óc mọi người trống rỗng trong nháy mắt.
Bức ảnh này vừa được đăng tải, bài viết trong nháy mắt yên lặng thật lâu, ngay sau đó các bạn học hồi phục tinh thần lại như phát điên với nhau, gần như trong nháy mắt đã đẩy bài viết này lêи đỉиɦ thành Hot.
【 A a a a a a a tôi sắp không ổn rồi! Đây là nhan sắc thần tiên gì vậy! 】
【 Hu hu hu mẹ tôi vừa mới đi ngang qua, hỏi tôi giữa trưa ăn no rồi sao lại còn thè lưỡi liếʍ màn hình? Nhóc con này sao lại ngu ngốc đến choáng váng như vậy? Nếu không phải ánh mắt tôi không thể rời khỏi nam thần thì tôi muốn nói: Thứ tôi đang thè lưỡi liếʍ là màn hình sao? Đây là thanh xuân của tôi đó. Nếu trường cấp ba của chúng ta có một người như vậy, tôi cảm thấy hẳn là mình không thi đỗ đại học D được. 】
【 Trong vòng ba phút, tôi muốn biết tất cả thông tin về vị tiểu ca ca này! Xin WeChat, xin QQ, xin các loại phương thức liên hệ! 】
……
【 Này, chỉ có tôi muốn trở thành con mèo trong ngực của nam thần thôi sao? Nằm yên cho sờ, không cần tiền! 】
【 Lầu trên còn muốn tiền? Tôi đây thì không như vậy, tôi cho tiền! 】
……
【 Lầu trên cho không tiền, cậu nghiêm túc sao? Giới thiệu của cậu là nam mà? Nam đúng không? 】
Bởi vì bức ảnh này, Quý Phong chưa tới đại học C còn chưa nhấc lên sóng gió gì, trái lại đã cực kỳ nổi tiếng ở đại học D trước.
Tất cả chuyện này đoàn người Quý Phong đều không biết gì hết, bọn họ ăn cơm cùng ông Chu xong, vốn định đến bệnh viện thăm vị Sử sư huynh còn đang truyền nước kia trước, lại bị ông Chu từ chối.
Ông Chu vỗ vai Quý Phong, đôi mắt cười híp lại thành một đường: “Thăm cái gì chứ? Nào có chuyện sư đệ đi thăm sư huynh, chờ nó trở về rồi đến gặp con sau, giáo sư Tần nói hôm qua các con đi suốt đêm tới đây, nhìn cũng mệt rồi nhỉ, đi ngủ một giấc trước đi, tỉnh dậy rồi nói sau.”
Năm sư huynh sư tỷ gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng đúng.” Tuy lời này của thầy không đúng nhưng nếu đối tượng là tiểu sư đệ, vậy thì chắc chắn là đúng.
Lần này nếu không phải nhờ tiểu sư đệ, bọn họ thua chắc rồi, Sử sư huynh phỏng chừng còn thấy áy náy tự trách trong cả năm tới mất, hơn nữa, lấy trình độ của tiểu sư đệ, đó là trình độ đại sư đó, sao có thể để đại sư đi thăm Sử sư huynh được? Sử sư huynh cũng ngồi không yên nổi đâu.
Vì thế, mấy người Quý Phong cứ như vậy bị một hàng sáu người ông Chu đưa mắt dõi theo lên tầng trên khách sạn.
Quý Phong trở lại phòng, thật ra cậu không cảm thấy buồn ngủ, cậu là người tu đạo, tuy vừa mới xuyên trở về, căn cơ không cao, nhưng thức mấy ngày đêm cũng không phải nói chơi.
Hiện tại không phải giờ ngủ ngày thường của cậu, cậu dứt khoát ngồi xếp bằng đả tọa.
Ngay trước khi đả tọa, cậu lấy thức ăn cho mèo từ trong ba lô mang theo bên người ra đút cho mèo ăn.
Toàn bộ quá trình mèo nhỏ đều cúi đầu, ăn xong là nhắm mắt cuộn tròn ở một bên.
Quý Phong ngứa tay muốn vuốt, nhưng nhìn bộ dáng mèo cuộn thành một cục cũng thấy lo lắng có phải gấp rút lên đường nên nó bị mệt mỏi hay không, cậu khắc chế du͙© vọиɠ ngứa ngáy ngốc nghếch lại, tĩnh tâm nhập định đả toạ bên cạnh mèo con.
Trải qua mười ngày tu luyện này, cậu đã có thể thấu triệt mọi thứ.
Mà sau khi cậu tĩnh tọa hai tiếng đồng hồ, ngay cả cậu cũng chưa phát hiện, quanh thân bắt đầu dịu dàng bao phủ một tầng ánh sáng trong suốt và thuần khiết, một lớp rất nhạt bao phủ toàn bộ cơ thể.
Cậu ngồi sát bên cạnh mèo con.
Áo sơmi không biết từ khi nào bị rớt ra một góc bị mèo con duỗi đệm thịt ra ấn xuống, cùng với đó, tầng ánh sáng êm dịu kia từ trên người Quý Phong cũng bao trùm lấy mèo nhỏ ở bên trong.
Không biết qua bao lâu, mèo nhỏ cuối cùng cũng nhận ra sự kỳ lạ và hơi thở trong cơ thể không đúng lắm, nó đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy một cảnh này, trong ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc.
Sau đó đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể có hơi thở quen thuộc lưu động, nó đột nhiên lùi lại, im hơi lặng tiếng thả người nhảy một cái, chân mèo mềm mại đạp lên trên mặt đất, vài bước đã chui vào phòng vệ sinh, từ khe hở phòng vệ sinh đi vào.
Trong nháy mắt, nó cảm thấy mình sắp biến trở về.
Nhưng luồng hơi thở kia chỉ lưu chuyển một lần trong cơ thể, bổ khuyết một chút tu vi lúc trước bị xói mòn, sau đó tất cả lại khôi phục yên lặng, ngoại trừ trên người nó ướt đẫm một thân mồ hôi.
Khi Quý Phong tĩnh tọa cũng không hoàn toàn che chắn tất cả chung quanh mình, có chút gió thổi cỏ lay cũng đều có thể phát hiện ra.
Nhưng bởi vì cậu quá quen với mèo nhỏ nên vẫn chưa để ý tới, cho đến khi đả tọa xong mới thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Cậu nghiêng đầu theo phản xạ định xem mèo ở bên cạnh trước, lại không nhìn thấy gì.