Cửa hàng trưởng nhìn mà đấm ngực dậm chân, người này nếu ở trong tiệm bọn họ, có thể thay bọn họ mời chào nhiều lợi nhuận đó.
Nhưng cô gái kia một thân hàng hiệu, đắc tội không nổi.
Quý Phong ở sau bếp vẫn luôn bận đến trời tối, đến khi một vị khách cuối cùng cũng rời đi, cậu hỗ trợ thu thập, rửa sạch sẽ cốc ở sau bếp, lúc này mới rời đi.
Chỉ là trước khi rời đi, Quý Phong nhìn cửa hàng trưởng trông tiệm đêm nay, cậu nhìn giữa mày cửa hàng trưởng, giống như vô tình nói: “Cửa hàng trưởng, lúc trước cháu nghe người ta nói bệnh viện hàng đầu ở trung tâm thành phố C có kiểm tra sức khỏe miễn phí cho người già, hai ngày này bác có muốn đưa bác trai đi kiểm tra một chút không?”
“Hả? Thật ư?” Cửa hàng trưởng ngẩng đầu, mắt lộ ra vui mừng, chờ thấy Quý Phong xác định gật đầu, nghĩ tới bố của Lưu Doãn hình như là bác sĩ khoa ngoại của trung tâm thành phố, cũng không hoài nghi, khi đưa Quý Phong rời đi còn đưa một hộp điểm tâm mà quán cà phê bán còn dư lại chờ xử lý, đưa cho Quý Phong vừa làm không được nửa ngày.
Quý Phong suy nghĩ, cũng coi như thu tiền xem tướng, thoải mái nhận lấy.
Bệnh viện trung tâm thành phố tất nhiên không có kiểm tra sức khỏe miễn phí cho người già, nhưng cửa hàng trưởng nếu nghe xong cũng sẽ mang người đi, hắn là đứa con có hiếu, tới nơi đó cho dù biết không miễn phí nhưng cũng không muốn cha già mất công một chuyến, tất nhiên sẽ kiểm tra sức khoẻ.
Đến lúc đó cũng sớm kiểm tra ra, cũng sẽ không trung niên mất cha.
Bởi vì việc lần này giải quyết thuận lợi, cửa hàng trưởng không thông báo cho Lưu Doãn, tất nhiên Lưu tiên sinh cũng không biết, khi cậu ra khỏi quán cà phê rất xa, lúc này mới xoa xoa cánh tay nhức mỏi.
Cả ngày hôm nay cuối cùng cũng làm cậu có loại cảm giác làm đến nơi đến chốn, cậu thật sự… đã trọng sinh trở lại.
Trọng sinh về kiếp đầu, ngày đầu tiên cậu vừa tới thành phố C.
Ở cổ đại làm quý công tử hơn hai mươi năm, đột nhiên lại trở về thế giới ban đầu đối mặt với khốn cùng và thất vọng, Quý Phong đã thản nhiên tiếp thu.
Chỉ là cậu ở cổ đại lấy thân hi sinh cho tổ quốc, không biết sư phụ và các sư huynh, sư đệ đã biết sẽ khổ sở thế nào?
Quý Phong nhắm mắt lại, lúc ấy đưa ra lựa chọn cậu đã chuẩn bị tốt, hiện giờ còn có thể nhặt nhiều thêm một cái mạng, cậu đã rất cảm kích trời xanh rồi.
Quý Phong dựa theo phương hướng trong trí nhớ đi tới Nhà họ Lưu, cách hai con phố cũng không xa.
Khi Lưu Doãn đưa cậu tới quán cà phê đã từng nói đêm nay hắn muốn ở cùng bạn gái, còn đưa chìa khóa trong nhà cho cậu.
Lưu tiên sinh buổi sáng vội vã đi công tác, lúc ấy phó thác cậu cho Lưu Doãn.
Cậu vốn định tìm nhà khách ở lại trước, đợi khi tìm được việc làm hoặc là ở ký túc xá của nhân viên, Lưu tiên sinh một hai phải giữ cậu lại chờ ngài ấy trở về giúp cậu tìm công việc, lúc ấy Lưu tiên sinh đi vội vã, ngàn dặn dò, vạn dặn dò, cậu chỉ có thể tạm thời ở lại.
Nhưng cậu không ngờ ngay kiếp đầu cậu xui xẻo như vậy, ngày làm việc đầu tiên lại gặp Phong Thụy Tuyết.
Sau đó…
Nghĩ đến những việc ngày sau Phong Thụy Tuyết làm với cậu và Nhà họ Lưu, ánh mắt Quý Phong lạnh xuống, nếu đã trở lại thì mối thù kiếp đầu kia, cũng nên cho Phong Thụy Tuyết cẩn thận nếm thử.
Mười năm trước cô ta cầm đồ của mình đi, cậu vốn dĩ cũng không để ý nhưng nếu cầm đồ của cậu mà còn muốn lấy mạng cậu, thậm chí còn liên lụy người vô tội, vậy thì không thể tha thứ.
Khi Quý Phong ra khỏi quán cà phê đã hơn 10 giờ tối, lúc này sắp 11 giờ, người trên đường phố không ít nhưng xuyên qua một cái ngõ nhỏ đi vào trong, gần như không có người.
Bốn phía đen như mực, chỉ có đèn đường cách một đoạn phát ra ánh sáng yếu ớt.
Khi Quý Phong đi qua ngõ nhỏ này, lại đi mấy chục mét nữa đến một đường lớn khác, phía trước cách đó không xa có một cái thùng rác, cậu đi về phía trước vài bước, bước chân đột nhiên dừng lại, rồi ngay lập tức bất động thanh sắc tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng càng đi về phía trước, hơi thở quanh quẩn mùi máu tươi càng thêm nồng đậm.
Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc quần áo da màu đen đi từ đầu ngõ tới phía cậu, khi nhìn thấy cậu, hắn hơi dừng một chút, tay phải nhanh chóng giấu vào trong ngực, sau đó cũng không lấy ra.
Tuy rằng hắn rất nhanh nhưng Quý Phong đã thấy rõ thứ mà hắn vừa mới để vào trong ngực —— Một khẩu súng.
Quý Phong rất muốn bội phục vận khí này của chính mình, nhưng trong kiếp đầu chưa từng xảy ra việc này.
Ngẫm lại cũng đúng, lúc này ở thế giới đầu, cậu bị Phong Thụy Tuyết bắt đền, bởi vì liên quan quá lớn đến Lưu Doãn và Lưu tiên sinh, Lưu tiên sinh phải bỏ công việc lại, ngồi chuyến bay nhanh nhất trở về giúp cậu xử lý tiếp mới không để cậu bị Phong Thụy Tuyết nhục nhã, chèn ép đến thảm hại hơn.
Khi ấy cậu ra khỏi quán cà phê đã là sau nửa đêm, sau đó lập tức đi theo Lưu tiên sinh về Nhà họ Lưu trước.
Quý Phong giả vờ như không thấy, tiếp tục đi về phía trước.
Mà càng tới gần cái thùng rác ở chính giữa kia, mùi máu tươi nồng đậm càng không thể che giấu được.
Người đàn ông đối diện đi tới gần hiển nhiên cũng ngửi thấy.