Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn Bá Miêu

Chương 2

Phong Thụy Tuyết lại lần nữa mở miệng bắt cậu bồi thường, mười mấy vạn, làm cậu lúc ấy mới vừa tới thành phố C khó lòng giãi bày, mở mồm muốn gọi em gái nhưng thấy ánh mắt chán ghét mà lại ghét bỏ của Phong Thụy Tuyết thì hiểu ra, yên lặng ngậm miệng lại, cho dù cậu gọi thì cô ta cũng sẽ không nhận, đã sớm không coi cậu là anh trai.

Cuối cùng khi cậu cắn răng nhận, may mắn có Lưu tiên sinh giúp cậu tạm thời bồi thường trước, vốn dĩ chỉ cần phí phụ giặt là được nhưng cậu lại cắn răng bồi thường tất cả cho Phong Thụy Tuyết.

Lúc ấy cậu cái gì cũng không hiểu, mơ màng hồ đồ đồng ý.

Sau này cậu vừa học vừa làm thêm bốn công việc khác, nhưng ngay cả như vậy Phong Thụy Tuyết cũng không định buông tha cho cậu, cô ta sợ bí mật người thật sự cứu thiếu gia của Nhà họ Phong năm đó là cậu bị bại lộ, không chỉ lén lút tung tin đồn oan uổng ở đại học C rằng tay cậu không sạch sẽ, còn chửi bới cậu nói là vừa đi học vừa đi làm nhưng thực tế lại tới hội sở (Câu lạc bộ) bồi rượu bán mình, cuối cùng náo loạn lớn khiến cậu không thể ở lại đại học C nữa.

Thậm chí bởi vì Lưu tiên sinh giúp cậu mà Nhà họ Lưu cũng bị đối phó, nghĩ đến những việc ác cô ta làm ra, đôi mắt Quý Phong dần dần lạnh xuống.

Chỉ là biến hoá cảm xúc này đều bị cậu che giấu, không bị bất cứ ai phát hiện.

Nhưng bộ dáng này của cậu càng làm cho bạn học của Phong Thụy Tuyết cảm thấy áy náy, anh trai này lớn lên đẹp như vậy, Phong Thụy Tuyết sao có thể mắng khó nghe như thế? Trước kia cũng không phát hiện ra mồm miệng Phong Thụy Tuyết không buông tha người khác như vậy đấy? Lời này quá khó nghe, quả thực giống như người đàn bà đanh đá chửi đổng.

Anh trai này đã xin lỗi rồi, thậm chí còn trả đơn thay bọn họ, cũng có thể bồi thường tất cả phí giặt sạch túi xách, nhưng kỳ quái chính là Phong Thụy Tuyết không định bỏ qua.

Vì người nhìn qua càng ngày càng nhiều, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra, cơn tức giận của Phong Thụy Tuyết rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nghĩ đến Nhà họ Phong ở thành phố C có uy tín danh dự, nếu truyền ra không tránh được sẽ nói cô ta ỷ thế hϊếp người.

Cô ta rất nhanh nghĩ ra một kế hay.

Nếu chỉ bắn vài giọt thì thật sự không tiện làm to chuyện, nhưng nếu là…

Ánh mắt của cô ta chợt ngoan độc, đột nhiên mở to mắt lộ ra ánh mắt nhu nhược đáng thương: “Nếu các cậu cũng giúp hắn nói chuyện, vậy thì quên đi… Bởi vì đây là quà trưởng thành anh Hạo tặng cho tớ sinh nhật 18 tuổi, có ý nghĩa đặc thù, tớ nhất thời sốt ruột nên lúc này mới…”

Ba người sửng sốt, bất chợt hiểu ra, trách không được, thì ra là Phong thiếu đưa, bảo sao Thụy Tuyết tức giận như vậy.

Bọn họ vội vàng an ủi, làm cô ta nguôi giận.

Phong Thụy Tuyết thoáng nhìn người cầm di động sắc mặt buông lỏng mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn về phía Quý Phong: “Bồi thường cũng không cần, anh đi trước đi.”

Quý Phong vẫn luôn rũ đầu nhìn chân như bị dọa rồi, cửa hàng trưởng ở một bên đã sớm chạy nhanh gật đầu tỏ vẻ biết ơn, miễn phí một đơn này cho bọn họ, nhanh chóng muốn kéo Quý Phong đi.

Nhưng nháy mắt khi Quý Phong ôm khay xoay người đi, Phong Thụy Tuyết dựa vào che đậy, chậm rãi vươn chân.

Quý Phong thấy động tác nhỏ của cô ta, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng, cậu vốn đang đợi câu không so đo này của cô ta, cậu vừa mới tới không có bất cứ bối cảnh (Chỗ dựa, chỗ đứng vững chắc) gì nên cũng không có cách nào, món nợ giữa bọn họ để về sau chậm rãi tính đi.

Phong Thụy Tuyết vẫn luôn nhìn chằm chằm dưới chân, mong đợi một màn đặc sắc tiếp theo.

Kết quả, khi nhìn thấy Quý Phong sắp bị vướng ngã, cậu lại nâng chân dài lên, bước cao một bước, lập tức lướt qua, đi xa.

Phong Thụy Tuyết: “???”

Phong Thụy Tuyết khó thở, cắn răng ám hại đối phương thế mà cậu ta lại tránh được, định chờ một lần nữa cậu ta đưa tới cà phê tới lại cho cậu ta đẹp mặt.

Kết quả lần sau lại là người khác đến, nói Quý Phong vốn dĩ chỉ là nhân viên tạm tuyển, đã bị sa thải.

Phong Thụy Tuyết định bí mật tính nợ: “???”



Sau bếp.

Quý Phong lẳng lặng nghe cửa hàng trưởng răn dạy, chờ cuối cùng mới thở dài một tiếng: “Tôi đã bảo Tiểu Trương thay cậu qua đấy, cũng nói cậu là người tạm thời làm công bị sa thải, chờ ngày mai Tiểu Lưu tới đây, chỉ coi như cậu chưa từng tới. Tôi cũng không có cách, cô gái kia nhìn có vẻ sẽ không dễ dàng bỏ qua, như vậy đối với cậu và tiệm đều tốt.”

Cửa hàng trưởng hạ mềm giọng, tuy mới ở chung nửa ngày nhưng cậu nhóc cần cù giản dị lại chịu thương chịu khó kia, hắn thật ra rất thích, hơn nữa lớn lên lại đẹp, một buổi sáng giúp bọn họ mời chào không ít lợi nhuận.

Nếu không phải xảy ra việc này, hắn còn muốn giữ người ở lại, chỉ bằng gương mặt này, việc làm ăn của quán cà phê có thể tốt hơn rất nhiều.

Quý Phong nghiêm túc cảm ơn: “Lần này gây thêm phiền phức cho cửa hàng trưởng rồi, cháu ở sau bếp hỗ trợ, đợi đến tối không tiếp tục kinh doanh nữa thì rời đi, xem như tiền bồi thường cà phê.”

Cửa hàng trưởng không nghĩ rằng cậu biết điều như vậy, liên tục xua tay, thấy đối phương kiên trì cũng không từ chối nữa.

Quý Phong đi thay bộ đồng phục nhân viên trên người bị hắt cà phê trước, mặc quần áo của mình vào lần nữa, một thân áo sơmi và quần jean giặt đến trắng bệch, hàng vỉa hè ở nông thôn 30 đồng hai cái, mặc trên người cậu lại ra dáng người mẫu.