Tống Đàn Ký Sự

Chương 18: Hái rau dại

Ăn cơm trưa xong, Tống Đàn liền xách giỏ định đi đào rau dại.

Trời vẫn âm u, nhiệt độ mười mấy độ, không có nắng thì thật sự không thể gọi là ấm áp. Thời tiết này nhà nhà đều đốt lửa sưởi trong nhà, ít người ra ngoài.

Ô Lan nhìn cái giỏ lớn con gái xách, bà ấy cũng xót con gái vất vả trong thời gian này: “Đào rau dại không cần đi sớm thế đâu con, chiều tối đi cũng được mà, đỡ mắc công ngày mai không còn tươi non nữa. Hơn nữa, thời tiết này cũng không có nhiều rau dại đâu, thu hoạch nhanh lắm.”

Tống Đàn nghĩ đến sườn đồi, bờ ao xanh mướt um tùm, thầm nghĩ nếu không có linh khí, thì đúng là cô không cần phải tích cực như vậy.

Nhưng lúc này, cô dắt theo Kiều Kiều: “Không sao đâu mẹ, mẹ cứ gói sủi cảo đi, con cảm thấy rau tể thái hôm nay tươi lắm đó.”

Thấy con gái nhất quyết muốn đi, Ô Lan cũng không ngăn cản nữa, bà ấy chỉ lẩm bẩm: “Đều là rau tể thái như nhau, hôm qua với hôm nay có gì khác biệt chứ...”

Bà ấy ngồi bên bếp lửa, định nhặt rau tể thái đã đào lúc sáng, nhưng vừa cầm lên đã thấy không đúng ——

“Sao rau tể thái này nhìn đẹp thế nhỉ?”

...

Kiều Kiều đúng là một trợ thủ đắc lực, một giỏ rau đổi một tập phim heo Peppa, chẳng mấy chốc, cậu ấy đã mang một giỏ đầy rau tể thái về.

Xanh mướt, non mơn mởn, nhìn thế nào cũng thấy ngon, nhìn thế nào cũng thấy khoa trương.

Tống Tam Thành đang giúp bọn họ nhặt rau, ông ấy nhận lấy giỏ rau thì ngẩn người: “Không phải hôm qua con nói không còn bao nhiêu à? Mới mưa một trận mà lớn nhanh thế hả?”

Đây là một cái giỏ lớn đấy, rau tể thái từng cọng nhỏ xíu, xếp chồng lên nhau vô cùng dày đặc, chất cao ngất trong giỏ, chúng đang rung rinh, giống như chỉ cần sơ ý một chút sẽ có vài cọng rơi ra ngoài.

Kiều Kiều không hiểu mấy chuyện này, ngược lại cậu ấy rất tự hào: “Còn nhiều lắm lắm...”

Cậu ấy nghĩ thầm: Mặc dù chị không giỏi trồng trọt, nhưng không sao, bây giờ Kiều Kiều biết đào rau rồi!

Kiều Kiều sẽ nuôi chị!

Tống Kiều nhất thời khí thế ngút trời, cậu ấy cũng không thèm xem heo Peppa nữa, lại cầm hai cái giỏ trống chạy ra ngoài.

Còn ở nhà, Tống Tam Thành đổ rau tể thái ra cân thử: “Ôi chao, phải đến mười mấy cân đấy!”

Trong lòng Ô Lan cũng rất ngạc nhiên, nhưng: “Vừa mới mưa xong, rau này vẫn còn ướt sũng, còn dính chút bùn đất nữa, chắc chỉ nặng khoảng mười cân thôi.”

Thế cũng không ít rồi.

Một giỏ mười cân, không vốn liếng, tính theo giá mười đồng một cân, cũng là một trăm đồng rồi.

...

Lần đào rau dại này mất đến ba tiếng đồng hồ, khi Tống Đàn về đến nhà, thì đã hơn bốn giờ chiều.

Trùng hợp là, cô vừa về đến nhà thì lại thêm một trận mưa rào rào trút xuống.

Cả nhà bốn người cũng không quan tâm đến chuyện gói sủi cảo nữa, bọn họ vội vàng thu dọn rau dại!

Rau dại được linh khí thúc đẩy này, chỉ cần nhìn thôi đã thấy xanh mướt tươi ngon, cảm giác vô cùng muốn ăn, Tống Đàn không tin mười đồng một cân mà không có ai mua, thế là bản chất gian thương trỗi dậy:

“Mẹ, nhặt sơ qua rồi rửa sạch bùn đất, đừng bỏ hết rễ, sau đó lấy vài cọng cỏ buộc lại là được. Một bó một cân hai lạng, đỡ mắc công ngày mai cân thiếu.”

Ô Lan còn đang định nhặt từng cây cho sạch sẽ, nghĩ bụng chắc phải mất nhiều thời gian lắm.

Không ngờ Tống Đàn lại nói vậy, bà ấy không khỏi thắc mắc: “Vậy một cân này, phần ăn được chỉ khoảng bảy tám lạng thôi đúng không? Vẫn bán được mười đồng một cân à?”

Sao lại không được?

Tống Đàn mở ứng dụng điện thoại, rau xà lách giao hàng tận nhà trong khu vực cũng đã 14.8 đồng một cân rồi!

“Rau dại đấy! Tươi mới, còn dính chút bùn đất và nước, mười đồng đã rất rẻ rồi đó mẹ!”

“Mẹ quên cây hương thung đầu xuân năm ngoái rồi à, đến năm mươi sáu mươi đồng một cân đấy! Đều bán theo lạng cả.”

Đúng là vậy thật.

Ô Lan suy nghĩ một lúc: “Thôi được, dù sao cũng không tốn vốn, con cứ đem đi bán. Không bán hết cũng đừng lo, mang về mẹ chần qua nước sôi, phơi khô rồi cất tủ lạnh, đến Tết vẫn còn ăn được.”

Thế là cả nhà bốn người phân công làm việc.

Tống Tam Thành phụ trách rửa bùn đất, Ô Lan phụ trách nhặt rau, Tống Đàn phụ trách cân, Kiều Kiều phụ trách lấy cỏ dài buộc từng bó gọn gàng.

Đến khi trời tối hẳn, bọn họ mới làm xong đống rau này. Cân lại một lần nữa ——

Hả!

Rau mã lan đầu, rau sam, rau tể thái, rau xà lách xoong, hành dại, tổng cộng 80 bó nhỏ, tính ra được hơn trăm cân!

Tống Tam Thành lập tức thay đổi ý định: “Hay là ngày mai thuê xe đi, tuy 200 đồng tiền xe đi về đắt, nhưng người ta sẽ đến tận nhà đón. Nếu không thì nhiều rau thế này, con tính ngồi xe nào đi chứ?”

Chỉ là giá vốn lập tức tăng lên.

Tống Đàn quyết định ngay: “Thuê!”

“Đúng rồi ba, ngày mai con sẽ dẫn Kiều Kiều đi cùng.”

Tống Tam Thành theo bản năng phản đối: “Dẫn Kiều Kiều đi làm gì? Con đi làm ăn, nhỡ đâu đến lúc đó thằng bé quậy phá...”

Lời còn chưa dứt, Kiều Kiều đã lớn tiếng phản đối: “Kiều Kiều muốn đi bán rau!”

“Kiều Kiều không quậy phá!”

“Kiều Kiều muốn ra ngoài!”

Ô Lan suy nghĩ một chút rồi thở dài: “Thôi được, dẫn thằng bé đi đi, cũng nên cho thằng bé trải nghiệm môi trường mới. Nếu không thì ngày nào Kiều Kiều cũng ở trong thôn, chẳng có ai chơi cùng.”

Thỉnh thoảng đưa thằng bé lên thành phố, còn phải chịu đựng ánh mắt dò xét của người khác… Trong lòng Ô Lan thấy chua xót.

Tống Đàn giả vờ không nghe ra nỗi khổ tâm trong đó.

Đêm cô có được linh khí đã thử rồi, Kiều Kiều… Cậu ấy không phát triển hoàn thiện trong bụng mẹ, dù cô có tu luyện thành công cũng chẳng có cách nào.

Chỉ có thể nói, đảm bảo cho cậu ấy khỏe mạnh, ít ốm đau. Đồng thời rèn luyện nhiều hơn —— Trí tuệ của một đứa trẻ sáu tuổi thì thế nào chứ? Trẻ con sáu tuổi hiểu chuyện còn ít à?

Vì vậy, lúc này cô vui vẻ vỗ vai Kiều Kiều: “Kiều Kiều ngoan nhé! Chị biết em là thông minh nhất mà! Ngày mai em nhất định phải giúp đỡ thật tốt nhé.”

Kiều Kiều kiêu hãnh đồng ý, giọng nói rất to.

Cả nhà bận rộn nửa ngày, lúc này bọn họ mới cảm thấy đói bụng, nhưng nhặt rau đến đau lưng mỏi gối, đầu bếp Ô Lan thở dài miễn cưỡng nói:

“Thôi được rồi, vừa khéo buổi chiều gói sủi cảo chưa kịp cho vào tủ lạnh, cứ ăn món này đi.”

Vừa hay, Tống Đàn cũng muốn nếm thử hương vị rau tể thái hôm nay: “Mẹ, nấu nhiều thêm chút nhé.”

Ô Lan vốn định nấu lượng tương đương với buổi sáng, nghe Tống Đàn nói vậy, bà ấy vừa lẩm bẩm cả nhà bọn họ ăn được quá, nhưng bà ấy vẫn nấu thêm một bát.

Thế nhưng khi sủi cảo chín, vừa ăn miếng đầu tiên, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

Kiều Kiều bắt đầu đạp chân loạn xạ: “Ngon quá! Ngon quá mẹ ơi!”

Vừa nói, cậu ấy vừa bị bỏng đến nhe răng trợn mắt, nhưng dù vậy cậu ấy cũng không nỡ nhả ra, vẫn ôm chặt bát:

“Ngon nhất trên đời luôn!”

Tống Tam Thành càng ăn giống như hổ đói, ông ấy ăn một hơi hết nửa bát, sau đó mới thở dài mãn nguyện: “Đúng vậy, sao sủi cảo hôm nay ngon thế nhỉ?”

Tống Đàn càng vui mừng đến phát khóc: Về nhà bao nhiêu ngày rồi, cuối cùng hôm nay cũng được ăn một bữa cơm bình thường không lẫn tạp chất, trời ơi, cô cũng có thể ăn hết ba bát!

Chỉ có Ô Lan vừa ăn vừa nghĩ ——

Chiều nay bà ấy cũng trộn nhân sủi cảo giống như mọi khi mà!

Chẳng lẽ sau một trận mưa xuân, rau tể thái đều trở nên ngon như vậy à?

Bà ấy vội vàng ăn xong trong hai ba miếng, rồi đặt bát xuống, chọn một nắm rau từ mỗi loại rau dại đã được buộc ra, sau đó bà ấy lại vào bếp loay hoay một hồi, khi bà ấy bưng đĩa bước ra thì mọi người đã ăn sạch sủi cảo rồi.

Chỉ còn Tống Tam Thành nịnh nọt nhìn bà ấy: “Tôi vẫn chưa ăn no... Hay là, hai chúng ta ăn thêm chút nữa đi?”