Hiện tại đang là lúc nông nhàn, nam nữ từ ba mươi tuổi đến năm mươi tuổi trong thôn, những người có thể làm việc chăm chỉ đều được Tống Tam Thành gọi đến —— Thời gian không đợi người, tranh thủ bây giờ thu dọn xong, mùa xuân sẽ phải gieo hạt xuống đất.
Tống Đàn lên kế hoạch rất rõ ràng ——
Bọn họ cần phải dọn dẹp cỏ trong rừng hạt dẻ, những cây hạt dẻ lớn kia cần được bón phân, cần được cắt tỉa. Đến lúc đó bọn họ phải dựng khung nấm dưới gốc cây.
Bọn họ cũng cần phải rào bên ngoài lại, để tránh động vật hoặc người vào quấy phá.
Vừa khéo chặt một số cây ở sau núi, thân cây được chia thành đoạn để trồng phôi nấm, cành cây được dùng để dựng lều che mưa che gió cho heo ngủ, còn phải chuẩn bị vài máng ăn cho heo, dùng lưới sắt ngăn cách để rào lại.
Còn ngoài ruộng, một hai tháng này cứ trồng tử vân anh trước, đợi đến khi tử vân anh nở hoa, thì thời gian cũng tương đối rồi, bọn họ lại cày bừa tỉ mỉ, chuẩn bị trồng lúa trồng rau củ.
Một số hạt giống, thêm một thời gian nữa có thể ươm mầm trước.
Còn phải tìm gà, vịt bản địa, còn phải hẹn thời gian đón heo con với người ta, nhiều người như vậy, còn phải lo liệu cơm nước hàng ngày nữa...
Ngày nào Tống Tam Thành và Ô Lan cũng bận tối mắt tối mũi, còn con gái thì thế nào?
Cũng không phải Tống Đàn không làm việc, con gái nhà bọn họ có sức lực rất lớn, đã cùng mọi người lên núi vác cây khô rồi.
Trong thôn ai nhìn thấy mà không khen một câu!
Nhưng Ô Lan nghe mà trong lòng chua xót!
Vác cây khô gì chứ đứa trẻ ngốc này! Con nói xem, tuổi trẻ như đóa hoa, không đi làm văn phòng, về quê trồng trọt là thế nào? Sau này nói chuyện cưới xin, biết đi đâu tìm chàng trai phù hợp đây!
Con gái cũng không phải là không có thời gian rảnh, nhưng cứ rảnh rỗi lại ngồi trước máy tính tra cứu tư liệu gì đó... Có lần bà ấy vào xem thử ——
Trời ơi! Bây giờ mới nước đến chân mới nhảy, còn xem hướng dẫn trồng trọt khoa học gì đó nữa?!
Chuyện này, chuyện này, chuyện này!
Bà ấy hít ngược một hơi khí lạnh, nếu không phải đã tiêu tiền rồi, thì lúc này con gái nói gì thì bà ấy cũng không làm nữa.
Hai vợ chồng ban đêm tính toán sổ sách, nhân công, máy móc, phôi nấm, gà vịt, heo con, phân bón...
Đập sáu vạn đồng vào đó, cũng chỉ nghe thấy tiếng vang.
Tính toán lại, số tiền này cũng chỉ đủ cầm cự đến cuối tháng Tư, cùng lắm chỉ có thể thu hoạch một vụ tử vân anh.
Đúng là còn có sáu vạn đồng tiền tiết kiệm của bà ấy, nhưng thấy con gái không đáng tin cậy, bây giờ bà ấy nghĩ đến chuyện phải bỏ tiền ra thì thật sự không nỡ chút nào!
Sáu vạn đồng, nếu không có việc gì lớn thì vợ chồng bà ấy phải dành dụm hai năm mới có được!
Tống Tam Thành và Ô Lan thật sự lo lắng đến mức bạc đầu.
Bọn họ cảm thấy, nuôi con trai con gái đều là nợ, cô con gái ngoan ngoãn nghe lời hai mươi năm, bây giờ vừa nổi dậy đã làm việc lớn, lo quá đi!
Nhưng nói cũng lạ, càng lo lắng, thì ban đêm ngủ càng ngon. Tống Tam Thành vốn ngáy như sấm ban đêm, nhưng bây giờ cũng không còn nữa. Ô Lan từng tuổi này, một đêm có thể ngủ được năm tiếng đứt quãng đã tốt lắm rồi, vậy mà từ khi con gái về nhà, cứ tám chín giờ lên giường ngủ, đến sáu giờ sáng mới dậy.
Chuyện này thật là...
Ô Lan than thở với Tống Tam Thành: “Phải nói chúng ta có số nghèo, càng tiêu tiền, càng mệt, lại càng thấy trong người thoải mái!”
Tống Tam Thành cũng đồng tình: “Đúng vậy, bà xem này, ngày nào tôi cũng cúi người làm việc, vậy mà lại hết đau lưng rồi!”
Trong phòng, Tống Đàn thu lại linh khí, giấu kín công lao.
Còn ông bà nội Tống Hữu Đức ở cách đó không xa, mấy ngày nay bọn họ cũng thường theo nhà cô đi làm việc, bây giờ Tống Hữu Đức đang phì phèo hút tẩu thuốc, trong lòng ông ấy cũng thấy vui vẻ.
“Vẫn là Đàn Đàn nhà mình học đại học, có bản lĩnh, biết quay về trồng trọt.”
“Chúng ta là nông dân, chỉ cần ngoài ruộng có lương thực, thì lúc nào cũng có đường lui.”
Đã biết, Tống Hữu Đức: xuất thân là tá điền của nhà địa chủ tiêu chuẩn.
Trong mắt ông ấy, không có việc gì lớn hơn chuyện ruộng đồng.
Vương Lệ Phân cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng góc nhìn của bà ấy lại khác: “Làm ruộng tốt, chúng ta còn làm được, giúp con cháu một tay, chẳng phải tốt hơn ngồi không ngây người à?”
“Hơn nữa, nuôi con trai con gái, cả năm chẳng gặp được mấy lần, Đàn Đàn về trồng trọt, nếu phải thuê người thì mùa thu người đi làm cũng ít, trong thôn cũng có thêm nhân khí.”
Còn không phải sao?
Bọn họ đều đã lớn tuổi rồi, hồi còn trẻ, thấy nhà con trai út chỉ có Kiều Kiều là cháu trai duy nhất, bọn họ luôn cảm thấy không ổn.
Con trai còn làm việc được thì không sao, lỡ con trai già yếu đi không nổi nữa vẫn phải chăm sóc Kiều Kiều, thì biết làm sao đây?
Giờ Đàn Đàn đã về, cả nhà bọn họ cũng có chỗ dựa, hai chị em còn có thể gần gũi nhau hơn, đến khi Kiều Kiều già rồi, ít nhiều gì cháu gái cũng giúp chăm nom.
Nếu không thì lâu ngày không về nhà, tình cảm máu mủ cũng nhanh chóng phai nhạt.
Tuy nhiên, Tống Hữu Đức là người lớn tuổi, lại trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm, ông ấy nhìn nhận mọi việc thấu đáo hơn cả Tống Tam Thành:
“Tôi thấy Đàn Đàn thật sự học được bản lĩnh rồi, tuy trồng trọt bận rộn, nhưng ngày nào con bé cũng làm nhiều việc mà vẫn cười tươi, chắc chắn trong lòng có tính toán. Biết đâu, thật sự có thể làm nên chuyện đấy.”
“Đúng vậy.” Vương Lệ Phân cũng thừa nhận: “Con bé từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, việc gì không chắc chắn thì sẽ không làm.”
Mấy năm nay sức khỏe hai người không tốt lắm, các con đều không cho trồng trọt nhiều nữa, chỉ có thể chăm sóc vườn rau trước cửa ——
Nhàn rỗi thì nhàn rỗi thật, nhưng hai ông bà lại không có tinh thần.
Ban ngày thì ngủ gật, ban đêm lại trằn trọc không ngủ được.
Ngày nào bọn họ cũng tìm kiếm mấy chuyện lặt vặt để làm, giờ bọn họ nhìn thấy mảnh đất lớn được chia ra đang được cải tạo, không nói gì khác, trong lòng bọn họ thấy yên tâm.
Ban ngày bọn họ làm việc vừa sức, Tống Hữu Đức ra đồng giúp dọn cỏ dại, Vương Lệ Phân giúp con dâu nấu cơm, cùng ăn cùng bàn bạc, nói cười vui vẻ, cảm giác còn thân thiết với gia đình con trai hơn nữa!
Trong lòng Tống Hữu Đức vui vẻ, ông ấy nhất thời nhịn không được lại sắp xếp:
“Trời lạnh, gà cũng đẻ ít, chẳng phải Đàn Đàn muốn nuôi gà à? Ngày mai bà để mấy con gà mái nhà mình ấp trứng hết đi, ấp nhiều gà con một chút, tiết kiệm cho con bé ít tiền.”
“Bây giờ gà bản địa đắt, lại còn khó tìm nữa.”
Vương Lệ Phân cũng gật đầu:
“Vừa hay mùa đông ăn nhiều thịt, nên tôi đã tích trữ toàn bộ trứng rồi, lát nữa hai chúng ta soi đèn chọn trước đã.”
“Còn vịt nữa, có nhà bán vịt con, vịt nhà bọn họ không bị bệnh, lớn nhanh, ăn cũng được lắm, ngày mai tôi đi hỏi thăm xem.”
Tống Hữu Đức lại nhíu mày: “Cũng đừng mua nhiều quá, mấy năm nay không bị dịch cúm gia cầm thì cũng bị dịch tả heo, cứ làm chậm mà chắc thôi.”
Vương Lệ Phân còn không biết à?
“Lo bò trắng răng, chỗ chúng ta hẻo lánh, nhưng phong thủy lại tốt, gà vịt ngan ngỗng bị dịch bệnh bao giờ chứ? Hơn nữa, nuôi gà con không tốn kém, chỉ cần chúng không bị bệnh, bán không được thì chúng ta ăn không phải được rồi sao? Còn đỡ phải mua ngoài.”
Trong nhà chỉ có bốn con gà mái già, ấp hết cũng chỉ nở được trăm con gà con, đến lúc đó thả lên núi lên ruộng, chẳng cần phải lo lắng, đơn giản biết bao!
Tống Hữu Đức nghĩ cũng đúng, lúc này ông ấy lại thở dài: “Bà nói xem, ngôi nhà cũ trên núi nhà mình, nếu thằng cả và cháu trai lớn chịu về ở thì tốt biết mấy, vừa hay chia cho chúng nó.”
Vương Lệ Phân trợn mắt: “Ai ở lại thôn thì cho người đó. Ngôi nhà cũ đó bán năm nghìn đồng cũng chẳng ai thèm mua, cháu trai lớn của ông có ba bốn căn nhà một mảnh vườn trước cửa, nó còn thèm lấy căn nhà này à?”
Tống Hữu Đức cũng ngượng ngùng: “Dù sao hai cha con nó cũng là trưởng nam trưởng tôn của nhà họ Tống chúng ta mà...”