Cuối tháng Hai đầu tháng Ba, chính là thời điểm hiếm hoi nông dân được nghỉ ngơi trong năm.
Hết Tết rồi, con cái lại kéo nhau đi xa, chim én trên mái nhà chưa quay lại, đất bỏ hoang ngày càng nhiều, màu vàng úa và nâu xám chiếm phần lớn trên đất đai.
Ngoại trừ những ngọn núi xanh tươi ở xa, cả thôn đều chìm trong sự cô đơn tĩnh lặng.
Nhưng hôm nay, trên cánh đồng cạnh rừng tre nhà họ Tống lại nhộn nhịp.
"Tống Tam Thành, nhà ông năm nay sao vậy? Phát tài rồi định làm ăn lớn hả? Nhiều ruộng như vậy mà dọn dẹp hết à?"
"Đúng đấy lão Tống, ông định trồng gì thế? Vốn lúc trước còn có hai vùng trồng trà trong ruộng, cũng không cần nữa à?"
Mọi người đều được Tống Tam Thành mời đến dọn dẹp ruộng.
Máy cày đang ầm ầm làm việc ở góc ruộng, nhưng trước khi cày, bọn họ phải dọn sạch cỏ dại và cây cối trên ruộng trước.
Nếu không, chiếc máy nhỏ đó có thể bị kẹt lại.
May mà có nhiều người, mọi người cùng làm không chỉ vui mà còn hiệu quả. Phía trước dọn xong một thửa ruộng, phía sau máy cày lại cày hai lượt, phối hợp rất ăn ý.
Những người đến cũng đều trạc tuổi Tống Tam Thành.
Bọn họ ở độ tuổi này muốn đi làm thuê, thì các nhà máy thường không nhận.
Làm những công việc nặng nhọc thì có thể nới lỏng yêu cầu về tuổi tác, nhưng chủ cũng sợ xảy ra chuyện.
Thêm vào đó, người bốn năm mươi tuổi, khi còn trẻ đã vất vả, ít nhiều gì cơ thể cũng có bệnh tật...
Bây giờ bọn họ ở lại thôn, cũng chỉ là làm một thời gian nghỉ một thời gian, cố gắng không làm gánh nặng cho con cái.
Vì vậy, Tống Tam Thành vừa nói thuê người làm, một trăm năm mươi tệ một ngày còng lưng làm việc, cũng không phải công việc tốt gì, nhưng mọi người đều sẵn lòng đến.
Tuổi cao rồi, cũng muốn tham gia chút náo nhiệt.
Tống Tam Thành cũng thở dài: "Số trà này cũng chẳng đáng giá, còn có cả một vùng lớn trên sườn núi kia kìa. Tôi đã bao lâu rồi không quan tâm đến mấy cây trà ở đây rồi... Để làm gì nữa?"
Nói thế cũng đúng.
Chỗ bọn họ cũng không phải là vùng đất nổi tiếng về trà, chỉ là loại trà bình thường trong khe núi mà thôi. Xào xong đem bán, năm mươi tệ một cân, tự uống thì thơm ngon, nhưng người ngoài sẵn sàng bỏ tiền ra mua thì thật sự không có mấy người.
Trồng cây trà trên ruộng này, hoàn toàn do lúc trước bọn họ không chịu được cảnh ruộng trống trơn...
Nhưng tuổi bọn họ đã cao rồi!
Bọn họ thực sự không làm nổi nữa những công việc đồng áng cần nhiều sức lực nữa, đành phải chấp nhận.
"Vậy ông vừa dọn dẹp ruộng vừa dọn dẹp núi là muốn làm gì thế?"
Người hỏi là hàng xóm Lý Bảo Ni.
Nói đến chuyện này, Tống Tam Thành cũng không biết mở miệng thế nào.
Nói sao đây?
Con gái mình không đi làm mà định về quê trồng trọt?
Người trẻ thời nay có mấy ai biết trồng trọt, nói ra người trong thôn không cười chết mới lạ!
Thế là ông ấy nhẹ nhàng nói: "Không có gì, Đàn Đàn nhà tôi làm việc quá vất vả, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. Tôi nói với con bé ở nhà trồng trọt cần người giúp một tay, bảo con bé ở nhà nghỉ ngơi nửa năm, một năm rồi hãy đi làm lại."
Nói cũng đúng.
Con cái nhà ai mà không ra ngoài bươn chải chứ?
Hàng xóm Lý Bảo Ni cũng thở dài: "Đúng là vậy, con gái tôi về ăn Tết, mặt mày xanh xao, hỏi ra mới biết con bé tăng ca đến một hai giờ sáng - lương cũng chỉ có bấy nhiêu, cả năm chẳng tiết kiệm được gì."
Con gái của Lý Bảo Ni làm nhân viên bán quần áo ở chuỗi cửa hàng. Miệng ngọt giỏi nói chuyện nên bây giờ đã là quản lý, thỉnh thoảng cô ấy phải kiểm kê hàng đêm, đi công tác mở rộng cửa hàng, cũng là công việc vất vả.
Mấy năm nay tình hình kinh tế không tốt, lương mãi không tăng, còn phải lo lắng có bị sa thải hay không...
Nói đến con cái, nhà nào cũng có nỗi khổ riêng.
Chu Mao Trụ ở xa hơn cũng thở dài: "Con trai tôi lần trước bảo hai vợ chồng già chúng tôi lên thành phố ở cùng, tiện thể giúp trông cháu - Nhưng ớt bán trong siêu thị trước cửa cũng hơn mười tệ một cân! Sao mà ăn cho nổi?"
"Trông cháu, sáng đưa đi nhà trẻ, tối đón về lại đưa đi học thêm, mà còn không ở cùng một chỗ nữa, xe buýt làm tôi hoa mắt chóng mặt, trong nhà suốt ngày bật điều hòa, làm gì ấm bằng lò sưởi của chúng ta chứ."
"Tôi ở một tuần, thực sự không chịu nổi nên đành tự mình về trước."
Còn vợ ông ấy, đương nhiên vẫn không nỡ xa cháu, cho nên bà ấy ở lại đó tận tâm tận lực chăm sóc cháu.
Cho dù việc trồng trọt này có đáng tin hay không, nhưng lý do Tống Tam Thành đưa ra nghe cũng hợp lý:
"Đàn Đàn cũng nói, mấy năm nay cơm không còn ngon như trước nữa. Tôi nghĩ, dù sao người cũng ở nhà rồi, chi bằng trồng ít rau ít lúa cho con bé, tự ăn cũng thơm ngon hơn mà."
Hàng xóm nghe vậy cũng vui vẻ.
"Tống Tam Thành, bây giờ ông là người trồng nhiều ruộng nhất trong thôn, thành địa chủ rồi đấy - đến lúc lúa nhà ông chín, thì tôi sẽ không mua gạo nữa, mua của nhà ông."
"Đúng đúng đúng, tôi cũng mua, gạo ngoài kia nhìn thì trắng, nhưng đều được đánh bóng, chẳng có chút dinh dưỡng nào, một cân mấy tệ thì cũng thôi, còn không thơm bằng gạo mình trồng lúc trước."
Tống Tam Thành không dám nhận lời: "Nhà tôi chỉ trồng hai thửa ruộng thôi, không đủ chia cho cả nhà, không bán không bán."
Có ai ở đây chưa từng trồng lúa?
Nghe vậy mọi người không vui: "Hai thửa ruộng cộng lại cũng phải mấy mẫu, sao thế, một năm nhà ông ăn mấy nghìn cân gạo à?"
Tống Tam Thành cũng cười: "Biết sao giờ? Giống lúa của tôi tốt, ăn ngon nhưng đắt. Năng suất cao nhất cũng chỉ có một nghìn cân một mẫu. Một nghìn cân lúa ra bảy trăm cân gạo, cũng chỉ đủ cho hai ba người ăn một năm."
"Sau này ông bà nội, bà ngoại, cậu dì, cô chú bác... Chẳng phải nhà nào cũng phải chia một ít à?"
"Chỉ có chừng này, cũng chỉ đủ trong nhà ăn thôi."
Tình cảm thôn xóm là vậy, hàng xóm láng giềng luôn phải chia sẻ một chút, không cần nhiều, nhưng phải thể hiện tình cảm.
Mọi người tính toán, nhiều cũng không nhiều hơn bao nhiêu, nhưng chắc chắn có dư: "Không được, năm nay tôi nhất định phải ăn gạo nhà ông, nếu không thì lúc nhà ông cấy lúa tôi sẽ không đến đâu!"
Mọi người đều hưởng ứng.
Nói như vậy, có nghĩa là bọn họ giúp cấy lúa sẽ không lấy tiền công.
Tống Tam Thành không dám nhận lời: "Chỉ có hai thửa ruộng thôi mà, chúng tôi tự cấy cũng không mất đến hai ngày... Ăn ăn ăn, đến lúc thật sự gặt lúa thì mọi người đến giúp, cơm gạo đảm bảo đầy đủ!"
Mọi người cười nói vui vẻ, đến khi thu dọn xong một thửa ruộng, chuẩn bị chuyển chỗ, mới có người nhớ ra:
"Vậy ông dọn dẹp hai mươi mẫu đất này, chỉ trồng vài mẫu lúa, còn lại định làm gì?"
Tống Tam Thành cũng không giấu giếm: "Trồng rau củ thôi."
"Tôi nghĩ chúng ta không phun thuốc, đến lúc đó bắt xe buýt vào thành phố bán, chắc cũng không đến nỗi lỗ vốn."
Cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.
Không phun thuốc, cỏ dại sâu bệnh sẽ nhiều vô kể, hai vợ chồng dọn dẹp cũng không kịp.
Hơn nữa đường ở đây khó đi, xe buýt ở nông thôn mỗi ngày một chuyến, đi về hết 40 tệ...
Rau còn phải bón phân rất tốn công sức, hơn nữa ở chợ rau, có biết bao nhiêu người bán hàng cũng đến từ nông thôn gần thành phố, gần thành phố hơn bọn họ, cạnh tranh cũng lớn...
Kiếm được cũng chỉ là tiền mồ hôi nước mắt.
Trong lòng mọi người tính toán một lượt, thấy không có lời!
Nhưng nghĩ lại: "Cũng được, lão Tống này, nhà ông còn có Kiều Kiều cần người trông chừng, bọn tôi tuổi cao rồi, đi làm thuê cũng không ai nhận, tự trồng rau cũng tốt."
"Đến lúc đó tôi sẽ đến ruộng mua trực tiếp!"
...
...
Trồng trọt trong thôn phần lớn đều giống nhau, hơn nữa mùa vụ chín của các nhà trùng nhau, nhiều lúc bọn họ cũng phải mua rau củ.
Ngoài ra, hiện nay được phép bán heo ở nông thôn, gϊếŧ heo để tự ăn cũng được, nhưng gϊếŧ heo để bán lại vi phạm pháp luật, không được phép.
Tiếp theo, Đàn Đàn sẽ trồng lúa, dưa hấu, các loại rau củ, hạt dẻ trên núi... Cô sẽ nuôi ong, vì thực sự không thể bỏ lỡ tử vân anh! Và còn nhiều rau dại nữa.
Nuôi heo, chó, gà, vịt, ngỗng, và cả cá tôm, củ ấu.