“em chưa bao giờ tìm người đàn ông sinh ra em sao?” Anh lơ đãng hỏi.
Tôi lắc đầu, khiến người thợ may kêu quang quác chỉ trích.
“Làm sao em có thể? Ông ấy thậm chí có thể không biết ông ấy là cha em, và việc đó đã xảy ra hai mươi năm trước hay lâu hơn thế.”
Mắt anh nheo lại. “em không biết mình bao nhiêu tuổi?”
“Không biết chính xác. Em nghĩ mình hẳn phải hai mươi hay cỡ đó, nhưng không ai đếm cẩn thận sau khi mẹ em mất đi.”
Công tước gật đầu suy nghĩ, và tôi nghĩ mình nghe anh nói, “Như thế sẽ tốt.”; rồi anh đứng lên. Bên ngoài khe hở cửa sổ, trời đã bắt đầu tối đen, và mắt anh lóe sáng đầy lạ lùng. “Đủ rồi, Taccone – những thứ ta chấp nhận này ta sẽ lấy.”
Người thợ may cúi đầu thật thấp. “Vâng, thưa Đức ngài – lụa Genoese, nhung Tây Ban Nha, hai gấm thêu kim tuyến.” Ông ấy đang đếm chúng trên những ngón tay. “tây phục màu bạc, và…”
“Miễn cho ta tính toán của ngươi, sirrah. Gói chúng lại như ta ra lệnh và để những chiếc áo tay dài lụa mỏng khác đó lại đây.”
“Như mong muốn của Đức ngài – và chiếc áo công tử đây đang mặc thì
“Ngươi nên hỏi em ấy. Em thích nó không?”
“Không, thưa Đức ngài.” Tôi lúng túng trả lời. “Nó quá mỏng tôi suy nghĩ trong đầu "dính nước sẽ bó lộ hết da thịt bên trong" – quá đẹp – với em.”
“Đúng vậy.” Như một tiếng rừ rừ nhỏ của con báo, và tiếng cười trong đó đốt vào tôi. Những ngón tay đeo găng nắm chặt vai tôi, đẩy tôi xoay vòng nên tôi đối mặt với tấm kính dài phía sau. Tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu đẹp đẽ của anh cao ngất phía trên tôi, gương mặt nhợt nhạt của chính tôi và đôi mắt sợ hãi, cơ thể tôi cứng lại trong bộ áo tinh tế. “em không thích điều gì?”
Tôi đăm đăm nhìn vào chiếc áo trắng quần trắng bộ tây phục , hai ống tay áo và đường viền cổ áo mịn màng xếp nếp đóng khung gương mặt tôi. Anh nhẹ siết những ngón tay, nôn nóng. “Sao? Nó là mẫu mới nhất của Taccone.”
“Trong thành phố chỉ có những thằng điếm con điếm mới mặc những chiếc áo như thế này.” Tôi không có ý buột miệng như thế, ngắn gọn và thẳng thắn, nhưng giờ tôi phải tiếp tục. “Em thà là mặc những gì em đã mặc đến bây giờ, còn hơn ăn mặc quá hớ hênh thế này.”
“Tuy nhiên, em phải làm vui lòng ta tại đây.” Vòng tay anh xung quanh tôi, kéo tôi vào lòng anh, và tôi gặp đôi mắt anh nơi tấm kính. “người đẹp của ta sẽ không bị giới hạn bởi những luật lệ về cái đẹp của những tên tiểu điền chủ.”