“công tử muộn, quý công tử của tôi.” Giọng Niccolosa chào mừng khi tôi bước vào căn phòng treo thảm. “Đức ngài đã gọi thợ may hoàng gia đến gặp anh , và những người buôn vải vóc và tất cả thứ khác để đáp ứng những gì anh cần. Ngài đang tự mình đến để thấy anh chọn đồ.”
Một cảm giác nghẹt thở khác lạ quét. Tôi nói. “Cháu đã có đủ trang phục rồi.”
“anh sẽ được cung cấp nhiều hơn nữa – Đức ngài đã ra lệnh thế.” Với Niccolosa chẳng còn gì để nói nữa.
“Ngài ấy đã cho gọi cháu?” Giọng tôi nghe khắc khoải.
“Vẫn chưa, nhưng ngài ấy gửi lệnh rằng anh phải sẵn sàng vào lúc ba giờ. Anh đến vừa đúng lúc.” Ngay cả khi nghe những tiếng bước chân nơi hành lang ngoài kia, và âm thanh của những giọng nói. “Đức ngài! Nhanh lên, công tử của tôi…”
Niccolosa cài cúc áo lộn xộn của tôi thẳng lại khi cánh cửa mở, và tôi quay đi, tự củng cố bản thân một cách bản năng. Những người hầu bước vào với những súc vải, và những người khác cùng những chiếc túi và bọc kỳ bí, rồi một người đàn ông cao lớn, với sợi dây đo ở hai bên vai, và cuối cùng là Công tước, với một bầy quần thần quen thuộc sát gót.
Tôi nhận ra với trái tim chìm xuống rằng sự rộng lượng của Công tước và lời cám ơn của tôi chẳng khác nào sự giải trí vào buổi tối của họ; nụ cười trên môi Piero nói cho tôi biết hắn ít nhất hứng thú với triển vọng tôi bị làm nhục. Nhưng Domenico đã dừng lại nơi ngưỡng cửa và nói qua vai tôi, một cách lười nhác.
“Đi đi… Ta không yêu cầu cả một hội nghị cho công việc này. Ta có thể phán xét đống hàng hóa này tốt hơn trong riêng tư.”
Âm thanh một sự phản đối kiềm chế, rồi là một sự xôn xao khi những quần thần cúi đầu chào và rút đi, và tôi đứng lắng nghe những bước chân hối hả của họ nhỏ dần ngoài kia. Tôi tự nói với chính mình rằng nỗi sợ của tôi chỉ là do e sợ sự vắng mặt của mình bị phát hiện ra.
“Đức ngài, em không bị phán xét với những gì em mặc, và em không cần…”
“Ta sẽ không phán xét em. Đừng bao giờ sợ hãi. Em chỉ việc chứng tỏ bản thân với ta trong những chất liệu này.” Anh xua tay vào những súc vải quý báu trải quanh phòng. “Và ta sẽ là người phân xử của em .Taccone, cho em ấy thấy hàng hóa của ngươi.
Người thợ may cúi đầu, và với đôi mắt lấp lánh di chuyển khắp phòng, mở những kiện hàng bùng ra như lũ; nhung đen, nén bạc, lụa lung li những gấm kim tuyến cứng thêu sợi bạc và khảm ngọc trai; lụa đen như huyền vây với kim cương và vải bạc tinh khiết. Ông ấy ném lại những tấm vải mulsin để lộ ra những chiếc áo đã may sẵn, những cái quần màu bạc, cổ áo hoạ tiết, những áo sơ mi tay dài sột soạt mỏng như lụa. Trong một thoáng, tôi chớp mắt và lóa mắt, câm lặng, và rồi công tước nói, “Sirrah, làm công việc của ngươi đi – và làm tốt vào; ngươi là giỏi nhất.”