Dục Thiếu Nữ: Bác Sĩ Đáng Sợ

Chương 25: Cha của bạn thân đùa bỡn cô

Lý Tiểu Manh có một cô bạn rất thân tên là Vạn Bội Bội, hai người là bạn cấp ba. Trong những năm cấp ba, hai người thường ở cùng nhau vào ngày chủ nhật, hoặc làm bài tập hoặc ra ngoài đi ăn uống dạo phố. Tính cách của hai người rất giống nhau, vì thế rất hợp nhau, là chị em tốt không có gì giấu giếm.

Nhưng chuyện Lý Tiểu Manh bị người nông dân phá thân cùng với chuyện bị chủ nhiệm vấy bẩn, cô không nói với Vạn Bội Bội.

Tất nhiên không phải không muốn mà là không dám.

Lý Tiểu Manh sợ bị bạn thân xem thường, cũng sợ cô ấy ghét mình, thậm chí cô không biết mình có thể giấu kín những chuyện đen tối đó trong lòng bao lâu, không biết bản thân có nghẹn đến mức sinh bệnh hay không.

Nhưng cô không muốn mất đi người bạn thân này, lại càng không muốn mất đi tình bạn bền chặt giữa mình và cô ấy.

Nhưng oan ức quá lâu rất cần một cơ hội trút bỏ, mà đâu ngờ hôm nay cô đến nhà bạn thân lại đúng dịp sinh nhật của cha bạn thân.

Nếu sinh nhật phải có uống rượu, không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Tiểu Manh đã uống vài ngụm.

Vốn dĩ lúc trên bàn cơm, Vạn Bội Bội còn khuyên Lý Tiểu Manh đừng uống nhiều đến thế, nhưng cô lại cười nói mình đang vui, vui vì có Vạn Bội Bội là bạn thân, hơn nữa vì hôm nay là sinh nhật của cha của cô ấy nên càng vui hơn.

Trong bầu không khí hân hoan, mọi người luôn bao dung, Lý Tiểu Manh đã điện về nhà nói tối nay cô sẽ ngủ lại nhà của Vạn Bội Bội.

Thế nên không ai nói gì nữa, không còn nghi ngờ, Lý Tiểu Manh đã uống say mèm.

Sau khi say rượu, Lý Tiểu Manh được đưa đến phòng cho khách trong nhà, đến tận khi Vạn Bội Bội thấy bạn thân của mình không sao thì cô ấy mới quay lại bàn cơm, suy cho cùng, trong nhà vừa đón một vị khách, mà người nọ còn đang uống rượu với cha cô ấy.

“Bội Bội à, đến đây, muốn một ly với chú Chu của con, con không biết đâu, lúc trước bà nội của con nằm viện cũng là nhờ chú Chu của con giúp đỡ thu xếp.” Vạn Minh Bác cười nhìn con gái của mình và nói.

Vạn Bội Bội sửng sốt, vô thức nhìn sang thì thấy gương mặt với nụ cười tươi tắn của Chu Văn Thụy.

Đúng, vị khách vừa tới chính là Chu Văn Thụy.

Đây không phải lần đầu tiên Vạn Bội Bội nhìn thấy Chu Văn Thụy, dù sao cô ấy vẫn là bạn thân của Lý Tiểu Manh, lúc trước cô ấy đã từng gặp hắn ở trường học cùng với ở nhà của Lý Tiểu Manh.

Có điều Vạn Bội Bội không do dự quá lâu, cô ấy biết Chu Văn Thụy là bác sĩ nên nhanh chóng ngồi xuống ở bàn cơm, cùng uống một ly với Chu Văn Thụy.

Hình như Chu Văn Thụy có nhiều lời muốn nói cùng với cha, rốt cuộc Vạn Bội Bội cũng thấm mệt nên không ở lại tiếp khách nữa.

Trong đêm đó, sau khi uống rượu xong, thời gian không còn sớm, Vạn Minh Bác nhiệt tình mời Chu Văn Thụy ở lại một đêm, dù sao trong nhà vẫn còn phòng cho khách.

Chu Văn Thụy chỉ đợi có bấy nhiêu nên hắn đã đồng ý không hề do dự.

Có điều Vạn Minh Bác không biết, tối nay, hình tượng của ông sẽ bị Chu Văn Thụy hủy diệt hoàn toàn, ít nhất là trong ấn tượng của Lý Tiểu Manh.

Đối với Chu Văn Thụy mà nói, Lý Tiểu Manh không cần bạn bè, cô chỉ cần mình hắn là đủ, thậm chí cô không được có bạn thân. Suy cho cùng bạn thân sẽ có cha, trong nhà bạn thân cũng có đàn ông, chỉ cần người yêu mình có một tí khả năng bị xâm phạm, Chu Văn Thụy đều không cho phép.

Trong phòng cho khách, Lý Tiểu Manh đã thật sự say, ngủ đến mơ màng, đầu có hơi đau, nhưng cô vẫn cảm nhận được có người vén chăn của cô lên, hai cúc áo trên áo ngủ đã bị mở ra, làm cho xương quai xanh tinh tế của cô lộ ra ngoài.

Làn da trắng nõn của cô gái đối lập với ánh trăng u ám càng làm ngón trỏ của người ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.

Chu Văn Thụy ngắm nhìn dáng vẻ mê hoặc của cô lúc này, hai mắt tối sầm, máu nóng toàn thân dường như bị quyến rũ đến mức sôi trào.

Từ sau lần thao Lý Tiểu Manh ở trong phòng y tế ở trường học, Chu Văn Thụy đã không phát tiết gần nửa tháng trời, lần này tham dự sinh nhật của Vạn Minh Bác, vừa hay Lý Tiểu Manh đã uống say mèm, nên hắn mới chuẩn bị chơi đùa với cô một phen.