Dục Thiếu Nữ: Bác Sĩ Đáng Sợ

Chương 8: Tính khí từng chút cắm thẳng vào trong hoa huyệt (Cao H)

“Không phải tiểu huyệt dâʍ đãиɠ?” Khóe miệng Chu Văn Thụy câu lên một đường cong, ngón tay thô bạo rút ra rồi đưa đến trước mặt Lý Tiểu Manh, hắn trào phúng cười nói: “Còn không nhìn xem huyệt của em rốt cuộc chảy bao nhiêu dâʍ ŧᏂủy̠, muốn ngừng cũng không ngừng được, còn không phải tiểu huyệt dâʍ đãиɠ thì là gì?”

Lý Tiểu Manh nhìn hai ngón tay đó, ngón tay ướt nhẹp, trên đó phủ lên một lớp dâʍ ɖị©ɧ trong suốt, đầu ngón tay cử động một chút dâʍ ŧᏂủy̠ liền lập tức muốn nhỏ giọt rơi xuống ngay. Cô cảm thấy thẹn chịu không nổi, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập, Chu Văn Thụy ác liệt mà đưa ngón tay dính dâʍ ŧᏂủy̠ cọ lên trên cánh môi của cô, còn thấp giọng nói: “Nếm thử hương vị tiểu huyệt dâʍ đãиɠ của em đi.”

“Đừng… ưm…” Lý Tiểu Manh muốn từ chối thì hai ngón tay đó đã bá đạo mà cắm vào bên trong, trực tiếp đi sâu vào khoang miệng của cô, quấy đảo lưỡi mềm của cô.

Hương vị tanh nồng của dâʍ ŧᏂủy̠ tỏa ra bên trong khoang miệng cô, mùi vị đó có chút tanh lại có chút thơm đã khiến cho tâm trí Lý Tiểu Manh một lần nữa chịu đả kích thật sâu, cô muốn ngăn hắn lại, nhưng ngón tay của Chu Văn Thụy ở trong khoang miệng cô lại không ngừng khuấy đảo, chơi đùa cái lưỡi mềm của cô, dâʍ đãиɠ ùa mạnh đến vách trong khoang miệng của cô, khiến cho nước miếng của cô chảy ra căn bản không có cách nào để nói một câu liền mạch.

“Ưm… ưm…” Ngón tay Chu Văn Thụy còn đang khuấy đảo trong khoang miệng của cô, Chu Văn Thụy híp mắt nhìn chằm chằm cô, nói một cách trào phúng: “Quả nhiên là điếm mà.”

Lý Tiểu Manh còn đang cố gắng lắc đầu, muốn phủ nhận chút gì đó.

Nhìn khuôn mặt nhỏ khả ái đang ửng hồng của thiếu nữ, rồi nhìn nước mắt của cô lại rơi xuống một lần nữa, lửa nóng trong người của Chu Văn Thụy cuối cùng cũng không khống chế được nữa, côn ŧᏂịŧ bên dưới của hắn đã sớm cương cứng hoàn toàn, dáng vẻ chờ phát động.

Ngón tay bị rút ra, Chu Văn Thụy ép Lý Tiểu Manh xoay người lại, dẩu mông cao cao lên.

Lý Tiểu Manh chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, cô đang muốn nói gì nữa thì bị đôi bàn tay thô ráp của người đàn ông bóp chặt mông thịt của mình, qυყ đầυ cứng trứng cực nóng cường thế mà để ở trên miệng huyệt ướt đẫm của cô.

“A… đừng… đừng mà… a…” Lý Tiểu Manh hét lên một tiếng, qυყ đầυ Chu Văn Thụy ở miệng huyệt của thiếu nữ hung hăng cọ xát một chút, mạnh mẽ tách ra môi tiểu huyệt mại của cô, đâm mở cửa huyệt của cô.

Giây tiếp theo, qυყ đầυ của người đàn ông đã cắm vào trong tiểu huyệt của thiếu nữ, từng chút từng chút mà mạnh mẽ thao vào trong, cho dù đâm tới màиɠ ŧяiиɧ của thiếu nữ cũng không ngừng lại chút nào, cứ tiến tới không ngừng mà cắm vào bên trong.

“A— không… a a a… đừng mà… ưm…” Cơ thể bị xé rách đầy đau đớn, nước mắt của Lý Tiểu Manh như hoàn toàn vỡ đê mà tuôn ra.

Vậy mà cô thật sự bị côn ŧᏂịŧ dơ bẩn đó cắm vào trong tiểu huyệt.

Vậy mà cô thật sự bị một người nông dân cực kỳ thô tục đến thế phá thân.