Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 6

Bùi Mộc hoàn toàn làm lơ tiếng bàn tán sôi nổi xung quanh.

Lòng nàng khinh thường: Khi cần cắt nhanh thì phải cắt, thấy không ổn thì cứ chạy… Lòng kiêu hãnh cá nhân là cái thá gì? Làm tư tế của bộ tộc, có thể co được dãn được mới có thể bảo vệ nhiều người nhất.

Đại tư tế lại không hề bị lay động. Hắn bước chân đi đến phía Bùi Mộc.

Bùi Mộc nhạy bén mà lui về phía sau hai bước.

“Đừng có tới đây, ta cảnh cáo ngươi đừng có tới đây! Dù cho ta không đánh lại ngươi, cũng có thể để gió chim rơi rụng khắp nơi, nói cho bộ lạc khác rằng Phù Tang Bộ tàn nhẫn độc ác, có đi không về, ngàn vạn không thể tiến đến gia nhập vào bọn họ, nếu không nhất định sẽ bị bọn họ lừa tới mức không còn cái mạng nào!”

Đại tư tế vẫn cứ thờ ơ chẳng động lòng.

“Ngươi cứ tiến lên trước đi.” Bùi Mộc hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói: “Ta sẽ nói cho người khác rằng đại tư tế thấy ta đẹp, cứ sờ sờ mó mó ta, không màng sự phản kháng của ta cũng muốn có được ta, có thể nói là sỉ nhục lớn nhất từ trước đến nay của Phù Tang Bộ!”

Đại tư tế: …

Bước chân của hắn dừng một chút.

Người của Phù Tang Bộ không khỏi trừng Bùi Mộc bằng một ánh mắt khó tin, có thể hiểu là “người này sao có thể đổi trắng thay đen” như vậy. Bây giờ bọn họ đã chẳng thể cảm thấy vị thiếu niên tư tế này xinh đẹp như ngọc chạm nổi nữa… Không có viên ngọc chạm nào vô sỉ như vậy!

Trái lại thì Tử Yến Bộ, lấy Quỳ Thiền làm đại diện cho mọi người, những người còn lại đều lộ ra ánh mắt vi diệu “quả nhiên là vậy”, vừa trông rất giống như cõi lòng được an ủi, lại vừa giống như ngượng ngùng khôn kể.

Quỳ Thiền nói thầm một cách thẹn thùng: “Sao A Mộc có thể nói hươu nói vượn trước mắt người ngoài như vậy…”

“... Nói hươu nói vượn cái gì đấy!”

Lúc này, Bùi Mộc đã lui tới bên người Quỳ Thiền. Nàng bất đắc dĩ liếc nhìn bạn tốt bằng đuôi mắt, trở tay chọc vào bụng nàng ấy không chút khách khí, nhỏ giọng dặn dò: “Ta dùng vu thuật dời thần mộc đi, cậu mang những người khác đi, bảo vệ bọn họ cho tốt, ta chống cự với hắn!”

Nàng nói tới nói lui hồi lâu chẳng lẽ là để cái đám này xem trò hay hay sao? Cái A Thiền này, sao lại không phản ứng lanh lẹ vào lúc mấu chốt chứ!

Lúc này Quỳ Thiền mới hiểu được, biết rằng thì ra Bùi Mộc đã định chuẩn bị hy sinh bản thân để bảo vệ bọn họ. Ánh mắt nàng thay đổi, cắn răng một cái: “Cậu… Được rồi!”

Chung quy nàng cũng là một thủ lĩnh thiện chiến của bộ lạc, Quỳ Thiền cũng biết rõ đạo lý khi cần cắt đứt phải cắt đứt ngay.

Một lời đã ra, hai bên nhất trí. Trường thương của Quỳ Thiền vung lên, tay trái ôm lấy thần mộc; còn Bùi Mộc chạm nhẹ mũi chân, bay lên như tơ bông trong gió, nghênh đón đại tư tế.

Đang lúc không khí có chút ý bi tráng…

Chỉ thấy mày đại tư tế nhíu lại, hắn vung tay áo, trách mắng nhẹ nhàng: “Nhiều chuyện. Chạy cái gì đấy? Nếu tư tế của Tử Yến có năng lực thiên nhân hợp nhất, cứ để thần mộc cho ngươi bảo quản cũng không sao.”

Bùi Mộc ngẩn ra: “Ngươi không cần hả?”

Mặt nàng vẻ thắc mắc, động tác trên tay lại rất dứt khoát; trượng thanh đằng trên tay mang thế như dông tố kéo đến, xé gió lớn hung hăng đánh xuống!

Nét mặt của đại tư tế không thay đổi, trượng gỗ mun hơi dừng lại đã có vô số dây đằng xoay quanh dựng lên chặn lấy công kích của Bùi Mộc. Không chỉ như thế, ánh xanh sau lưng hắn phóng to, bắt lấy Bùi Mộc như một bàn tay vô hình, cưỡng ép nàng giáng xuống giữa không trung.

Bùi Mộc có lòng để Quỳ Thiền mang nhánh cây thần mộc chạy trốn, vì thế mà thiếu đi sức chống cự, không thể không bị một trượng của đại tư tế áp xuống.

… Ầm!

Mông nàng đập xuống đất, rớt một cái muốn nhe răng trợn mắt. Khi nàng ngước mắt lên nhìn lại lần nữa, chỉ còn thấy cây trượng đen nhánh kia chĩa thẳng vào mặt mình, ngó lên trên nữa thì chính là bộ quần áo màu đen bọc kín mít, bộ trang sức bằng ngọc không chút cẩu thả và khuôn mặt lạnh lẽo như băng kia.

Ánh mắt của Bùi Mộc thoáng nhìn ra sau, không ngoài dự đoán, nàng thấy tộc nhân của mình chưa kịp trốn chạy. Nàng im lặng một lát, quyết đoán giơ tay lên đầu hàng.

“Rẩt xin lỗi đại tư tế ta sai rồi xin ngài tha thứ cho ta tội nói hươu nói vượn, ngài phải thả cho tộc nhân của ta một con đường sống nha! Ta nguyện săn thú giúp ngài chiêm tinh giúp ngài tưới nước cho thần mộc nhân tiện đấm chân cho ngài…”

Quỳ Thiền: …

Tuy là đang trong không khí căng thẳng, nàng cũng không khỏi âm thầm khinh thường: A Mộc cậu mà có thể chiêm tinh gì, ngủ tinh sao?!

Ai ngờ…

“Được.”

Trong lúc nhất thời, ai ai cũng tưởng rằng mình nghe nhầm.

Ngay cả Bùi Mộc mồm mép liến thoắng, tâm tư xoay chuyển không ngừng kia cũng không khỏi dừng lại một chút.

Đại tư tế hơi cúi người xuống.

Cách càng gần, sợi tóc màu xám đậm mềm mại của hắn cũng trở nên càng gần, Bùi Mộc chú ý tới trên sợi tóc của hắn thật sự có những điểm sáng rất nhỏ. Đây chính là biểu hiện của linh lực tràn đầy đến cực hạn.

Trong đôi mắt màu xám đậm của hắn cũng có những điểm sáng rất nhỏ, lạnh lùng như sao sáng.

Sao trời tiêu điều xơ xác buổi trời đông kia chứa đựng trong đôi mắt hắn và đang nhìn nàng chăm chú trong khoảng cách rất gần.

“Tư tế Tử Yến, trên cơ sở mà ta đã đáp ứng với Tử Yến Bộ, thêm hai đấu thịt khô mỗi tháng nữa.” Hắn nhìn nàng, bình tĩnh nói: “Mà ngươi, thì tới làm phó tư tế của ta.”