Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 5

Tư tế có thể thiên nhân hợp nhất ít ỏi không có mấy, không ai trong bọn họ không phải là cường giả nổi danh chốn đất hoang này.

Quỳ Thiền đã sớm xoay người lại một cách dứt khoát, nàng chỉ mở hai tay ra cầm cây thương đá, bảo vệ tộc nhân của mình như gà mái bảo vệ con. Lỗ tai nàng hơi nhúc nhích, khi nghe thấy giọng nói của Diêu Đồng trong tiếng gió, lập tức nửa là kiêu ngạo, nửa là cảnh cáo nói: “A Mộc là tư tế mạnh nhất từ trước đến giờ của Tử Yến Bộ, phía đông toàn bộ đất hoang không ai lợi hại hơn hắn đâu!”

Diêu Đồng nghe thấy, nơi nào chịu phục, hắn ta cả giận nói: “Đại tư tế đại nhân chính là tư tế mạnh nhất từ trước đến giờ của toàn đất hoang!”

Quỳ Thiền khinh thường: “Ngươi cứ khoác lác đi, dù sao trâu của Phù Tang Bộ nhiều, không sợ thổi hết*.”

*ý chỉ thổi ngưu bức, một từ lóng của TQ, hiểu theo ý là thổi (khoác lác) đến mức có thể bay mẹ con trâu.

Diêu Đồng: …

Trong chuyện đánh nhau, hắn ta là một tay đánh mạnh mẽ, nhưng trong chuyện cãi nhau thì hắn ta lại ăn nói vụng về, lúc này bị nghẹn cực kỳ, nhưng lại mắng không được.

Ánh sáng xanh lam bao phủ như lụa mỏng. Giữa trung tâm ánh sáng, Bùi Mộc cầm trượng thanh đằng chỉ vào đại tư tế, hỏi: “Làm sao, còn muốn cướp thần mộc của chúng ta à? Tuy rằng con người ta rất lười, nhưng tử chiến vì tộc nhân của mình… Cũng không phải làm không được.”

Nàng nói: “Muốn cướp thần mộc, trước hết hãy thắng ta.”

Ánh lam càng sáng hơn, trong làn gió xanh xoay quanh mơ hồ có chút ý vị cuồng bạo.

Gió thổi bay tóc mai hơi xoăn của Bùi Mộc, thổi qua cỏ cây đang run rẩy, lại thổi bay vài sợi tóc như ánh sao chiếu vào trên trán đại tư tế. Hắn nhìn chăm chú Bùi Mộc đang đứng cách mảnh gió này.

Bỗng nhiên, một độ cong rất nhỏ nhếch lên bên cánh môi thiếu màu đỏ máu của hắn.

“Cũng tốt.”

Nam nhân dường như đã hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng có thể nó là một âm thanh gì khác… Trong nháy mắt đó có quá nhiều âm thanh nổ ra, nương theo đó là đất rung núi chuyển thình lình xảy ra.

Cuồng phong!

Bùi Mộc bị mái tóc bay loạn của mình che lấy hàng mắt. Một tay nàng phất nó đi, một tay khác giơ trượng thanh đằng lên theo bản năng, huy động sức mạnh của thần mộc. Ánh lam biến ảo hóa thành một cái chắn, khó khăn lắm mới có thể ngăn cản sức mạnh to lớn ngập tràn trong thiên địa.

“Đây là…”

Nàng nâng mắt lên, hơi có chút chật vật, lại thấy được một cảnh tượng cực kỳ tráng lệ…

Đỉnh Liệt Sơn nặng nề sau lưng đại tư tế có một cột sáng xanh lá đậm sáng lên. Cột sáng ấy vĩ ngạn, thế nhưng trông giống như đang nối liền với thiên địa, sau đó ánh sáng vô tận ấy lại hóa thành những hạt sáng như hạt mưa mới có thể bao phủ nơi đây kín kẽ.

Lại nhìn kỹ thêm, ánh sáng màu xanh lá đậm kia thì ra lại là… Một gốc cây thần mộc to lớn!

Cùng lúc đó, những gì mà trước mắt Bùi Mộc thấy được và vô số những thứ mà nàng nhìn không thấy ở xung quanh, cả những người xa xa gần gần nàng đều quỳ xuống dưới bóng đêm, bái lễ chân thành với gốc thần mộc trụ trời thoáng như truyền thuyết kia.

“Thần phù hộ Phù Tang —— “

“Thần phù hộ Phù Tang —— “

Âm thanh cầu nguyện tụ lại như sóng nước nhấp nhô liên miên không ngừng.

Ánh sáng xanh đậm kia hội tụ bên người đại tư tế, bên cạnh hắn thì lại hiện ánh trắng tinh khôi, ánh trắng ấy chiếu lên mái tóc dài của hắn, để nó càng thêm lóng lánh.

“... Rốt cuộc thì các ngươi đã cướp thần mộc của bao nhiêu bộ lạc?” Bùi Mộc nhìn lên gốc cây thần mộc cuộc đời ít thấy kia, trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm hỏi.

“Kẻ bại hiến dâng, minh hữu thân tặng, cướp cái gì?” Đại tư tế đạm nhiên nói: “Về phần các ngươi…”

Bùi Mộc cảm thấy giữa mày tê rần như có kim đâm… Đó là dự cảm nguy hiểm.

Đánh thắng được sao? Trong lòng nàng nhanh chóng ước định.

Nếu chỉ bàn về thực lực, nàng không cho rằng mình thua kém Khương Nguyệt Chương. Nhưng vấn đề là bọn họ đều có thể mượn dùng sức mạnh của thần mộc, mà thần mộc của Phù Tang Bộ lại cao lớn hơn mầm cây của Tử Yến Bộ quá nhiều…

Đây căn bản không phải là một cuộc chiến đôi bên công bằng… Chỉ cần cho nàng một gốc cây thần mộc lớn như vậy, nàng cũng có thể quét ngang đất hoang!

Bùi Mộc đè nén tiếng lòng không phục trong thâm tâm, trên mặt lại nở một nụ cười giả dối.

“Ha ha, đại tư tế Phù Tang không nên ỷ mình nhiều cây mà ỷ thế hϊếp người nha!” Nàng cười gượng hai tiếng, giương giọng cắt đứt lời hắn: “Thần mộc của các ngươi nhiều, người cũng nhiều, cuộc chiến này không công bằng, làm tổn hại đến mỹ danh đại tư tế Phù Tang! Thế thì hãy như vầy, bây giờ ngươi thả người của Tử Yến Bộ đi hết, chúng ta bảo đảm sẽ yên lặng như vịt hoang, không nói cái gì ra hết, nhất định sẽ bảo vệ bí mật ỷ lớn hϊếp nhỏ, lấy mạnh hϊếp yếu của ngươi!”

Những người còn lại: …