Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 3

Khương Nguyệt Chương…

Tên thật là dễ nghe.

đại tư tế của Phù Tang Bộ… Đối với phía đông đất hoang, đây quả thật là cái tên có đầy đủ lực chấn nhϊếp không thể nghi ngờ. Chỉ có tư tế mà các loại năng lực đều cực kỳ xuất sắc, mạnh mẽ đến mức được cho rằng có thể sánh gần với thần nhất mới có tư cách được gọi là “đại tư tế”.

Trong gần ba mươi năm nay, phía đông chỉ xuất hiện duy nhất một vị đại tư tế, chính là vị đại tư tế tuấn mỹ đến tận cùng, cũng trang trọng khuôn phép đến mức cực hạn này đây.

Đối mặt với người mang tên tuổi có thể dọa chết người này, Bùi Mộc lại chỉ mỉm cười, vẫn nở nụ cười hững hờ như thế.

“A, ta là Bùi Mộc.” Nàng nói.

“Tư tế Tử Yến.” Đại tư tế gật đầu coi như có lễ, lạnh nhạt mà trầm ổn, dường như không để vẻ ngạo mạn của nàng vào mắt, càng không đặt nó trong lòng. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhìn về Diêu Đồng đứng ở một bên, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Diêu Đồng dường như có run rẩy một chút, không rõ ràng lắm, hình như hắn ta cảm thấy có một cơn áp lực mạnh mẽ.

Bùi Mộc cho rằng hắn ta sẽ đổi trắng thay đen, đẩy tất cả lỗi lầm lên trên đầu nàng, để hắn ta có thể trong sạch vô tội.

Nhưng không.

Ngoài dự kiến của nàng, Diêu Đồng không chút suy nghĩ đã quỳ hai gối xuống, hắn ta quỳ rạp xuống đất mà bái đầu, sợ hãi nói: “Bái kiến đại tư tế đại nhân, tất cả chuyện này… Đều là bắt đầu bởi việc ta cho rằng thực lực của Tử Yến Bộ mỏng yếu, không đáng để nhắc tới, nên ta đã sinh lòng ác, muốn cướp lấy nhánh cây thần mộc của bọn họ để khoe thành tích trước mặt ngài.”

Hả?

Không chỉ là Bùi Mộc ngoài ý muốn, mọi người của Tử Yến Bộ đằng sau nàng cũng ngạc nhiên ra tiếng. Mà đám người tham gia tranh đấu của Phù Tang Bộ đều cúi đầu xuống, dáng vẻ bất an, nhưng không ai ra tiếng bao biện, mà là trực tiếp chấp nhận lời giải thích của Diêu Đồng.

Ngọn lửa nhảy nhót lóe ánh chợp sáng chợp tối, Diêu Đồng lắp bắp tự thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Không có câu nào là không thật, càng không có chút bẻ cong sự thật hay ngụy biện nào.

Nếu như không phải phẩm hạnh của bọn Diêu Đồng này quá mức chính trực, quá thuần khiết không tì vết, nên dù nguyện bản thân mình bị trừng phạt cũng không chịu nói dối… Thì chính là khi họ đối mặt với đại tư tế Phù Tang, họ chẳng dám nảy sinh chút ý niệm nói dối nào.

Bùi Mộc âm thầm đánh giá.

Đại tư tế lẳng lặng nghe hết, “ừ” một tiếng, giống như hắn hoàn toàn không hoài nghi lời nói của Diêu Đồng.

Hắn chỉ nói: “Một khi đã như vậy, ngươi tự đến trước Tinh Uyên Đường để lãnh phạt. Người tham dự đêm nay, giảm một bậc tội theo lệ phạt của Diêu Đồng. Về phần Tử Yến Bộ…”

Cặp mắt màu xám đậm khiến người ta nhớ đến không trung trời đông kia thoáng nhìn qua đây, lần thứ hai chiếu rọi bóng dáng nho nhỏ của Bùi Mộc.

Bùi Mộc thầm nghĩ: Nhìn dáng dấp này, có vẻ uy vọng của vị đại tư tế Phù Tang Bộ này còn cao hơn tưởng tượng của nàng. Nàng đón lấy ánh nhìn của đối phương, trong tay cầm chặt trượng thanh đằng, lòng mang đề phòng nhưng trên mặt lại cười hỏi: “Đại tư tế muốn như thế nào?”

Khương Nguyệt Chương thản nhiên nói: “Tử Yến Bộ đã uống máu ăn thề với Phù Tang Bộ, chớ nên quyết liệt mới là thỏa đáng. Tối nay là bọn Diêu Đồng kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước, cứ lấy chi phí bị phạt của bọn họ làm bồi thường cho Tử Yến Bộ, lại thêm năm đấu thịt khô, năm đấu kê, mười chuôi thiết kích mà cùng nhau phân phát.”

Ở mảnh đất hoang đầm nước đầy rẫy, khí độc khắp nơi, yêu tà hoành hành như thế này, số lượng vật tư mà Phù Tang Bộ báo ra không thể không gọi là vô cùng mạnh tay.

Ít nhất thì, người của Tử Yến Bộ đã phát ra tiếng thốt kinh ngạc nhẹ nhàng, mang theo sự ngưỡng mộ của bản năng.

Thịt khô vẫn còn là thứ bình thường, chỉ cần đi săn là có thể có được, nhưng muốn sản xuất cây kê thì cần có một hoàn cảnh ổn định, lúc đó cây kê mới có thể sinh trưởng, điều này yêu cầu bộ lạc phải có một mảnh đất phì nhiêu và an toàn… Hai tính chất này đặc biệt cực kỳ xa xỉ ở chốn đất hoang.

Còn về thiết kích… Đây là vũ khí mới xuất hiện mấy năm gần đây, tính chất cứng rắn mà lại sắc bén, lực sát thương cực mạnh, hơn nữa còn có thể dung hợp tốt với vu thuật và pháp thuật để phát huy uy lực lớn hơn.

Nghe đồn đây chính là phát minh bí mật mới nhất của Phù Tang Bộ, bộ lạc khác căn bản không thể có được, dù là thiết kích còn lại trên chiến trường cũng sẽ được bọn họ nhanh chóng thu về… Đại tư tế có thể lấy ra mười chuôi dễ dàng như thế, xem ra nghe đồn không giả.