Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 2

Sau khi bộ lạc dung hợp, Bùi Mộc tất nhiên sẽ nghe theo đại bộ phận chỉ huy của họ, không thể không tiếp xúc với nhiều người hơn. Cứ như thế mãi, khả năng bại lộ thân phận của nàng sẽ càng ngày càng cao. Cho nên Quỳ Thiền cảm thấy nàng rời đi Tử Yến Bộ sẽ tốt hơn. Nói đến cùng thì, với năng lực của Bùi Mộc, muốn sống sót trên đất hoang này là chuyện dư sức.

Nhưng Bùi Mộc vẫn kiên trì nói: “Ta không thể bỏ các cậu đi được, Tử Yến Bộ là nhà của ta, người nơi này chính là thân nhân của ta. Hơn nữa, nếu như ta đi thật, các cậu phải giải thích chuyện tư tế đột nhiên mất tích như thế nào? Khẳng định sẽ bị nhiều người trách móc.”

“A Thiền, đừng lo lắng quá. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn ổn mà, còn sợ gì nữa chứ? Huống hồ ta sống rất vui vẻ, rất nguyện ý tiếp tục như vậy.”

Theo lời Bùi Mộc thì, chẳng qua chỉ là nữ giả nam trang thôi! Nàng chỉ cần tưới nước cho cây non, trò chuyện với nó là có thể không lo áo cơm, được mọi người tôn kính yêu thương, lại còn có thể lấy thời gian chiêm tinh để ngủ, đây là cuộc sống nhẹ nhàng thích ý cỡ nào chứ?

Hơn nữa, giả thành nam tử sẽ tự tại hơn, ít nhất không có ai sẽ giục nàng sinh đẻ để bộ lạc lớn mạnh hơn.

Bùi Mộc cười rất nhẹ nhàng, sắc mặt của Quỳ Thiền lại vẫn nghiêm trọng như cũ, còn nhíu hai hàng lông mày sắc rậm chặt hơn.

“Nhưng mà lỡ như.” Quỳ Thiền hạ giọng: “Lỡ như bị đại bộ phát hiện, cậu phải làm sao bây giờ?”

Bùi Mộc không để bụng, cười lười nhác: “Sợ cái gì? Không ai phát hiện đâu.”

“Tự tin của cậu ở đâu ra đấy?” Quỳ Thiền thấy dáng vẻ lười nhác không quan tâm của nàng liền giận: “A Mộc đẹp như vậy, lỡ như gặp tên nào lá gan lớn kéo đi sờ vài cái, không phải sẽ bị nhận ra hay sao!”

Sờ vài cái…?

Theo bản năng, Bùi Mộc sờ sờ ngực mình một cái, ngượng ngùng nói: “Thân phận của tư tế tôn quý, ai lại nhàm chán như vậy?”

“Lại không phải không có.” Quỳ Thiền hừ một tiếng: “Cậu đẹp như vậy, chắc chắn không tránh khỏi chuyện gặp kẻ không có mắt, sắc đảm ngập trời, lại không phải là chưa từng nhìn thấy. Lúc ra cửa đi săn luôn là… Cậu lại không thích mặc trang phục của tư tế.”

Bùi Mộc nghĩ thầm, vật phẩm trang sức của tư tế hoa hòe lòe loẹt, phiền toái muốn chết, trừ lúc tế thiên cầu phúc mỗi năm, ai mà thèm mặc? Nhưng xem vẻ Quỳ Thiền hầm hầm hừ hừ, nàng liền quyết định không chọc nàng ấy nữa.

“Được rồi, yên tâm.” Bùi Mộc nói có lệ: “Cho dù bị người ta bắt lấy sờ mấy cái, cũng sẽ không bị phát hiện.”

Quỳ Thiền trừng nàng: “Cậu đang nói cái điều ngu ngốc gì đấy?”

Bùi Mộc dựng thẳng lưng, vỗ vỗ ngực, lời lẽ chính đáng: “Xem đi… Bởi vì ta không có ngực!”

Vùng đất này bằng bằng phẳng phẳng, ai nhìn vào mà không dựng ngón cái lên khen một tiếng anh hùng hảo hán?

Quỳ Thiền: ...

“Cho dù không đề cập đến chuyện này, cậu cũng nên rời đi!” Nàng có chút khó thở: “Rõ ràng cậu biết tư tế đều…”

Quỳ Thiền đang muốn nói cái gì, lại bị một trận tiếng chân dồn dập và tiếng thở dốc cắt đứt.

Có người nhanh chóng chạy tới, hoảng loạn hô: “Thủ lĩnh đại nhân, tư tế đại nhân… Không tốt! Phù Tang Bộ muốn cướp thần mộc của chúng ta, bọn Quy Ngư, Quy Phù tức nhịn không nổi, đã đánh nhau với người của Phù Tang Bộ rồi!”

“Người của Phù Tang Bộ trói bọn Quy Ngư lại rồi, còn nói, nói… Muốn bắt bọn họ đến tiền tuyến khuân vác!”

Phù Tang Bộ chính là đại bộ mà Tử Yến Bộ đến để cậy nhờ.

Nhưng… Người của bọn họ đến để đoạt thần mộc?

“Cái gì? Sao lại…” Quỳ Thiền đột nhiên nhảy dựng lên, răng thú và xương thú đeo trên người chạm vào nhau phát ra tiếng vang trầm đυ.c.

Nàng đang muốn hỏi rõ ràng tình huống, khóe mắt lại liếc thấy tư tế nhà mình đã phóng đi như một đám sương mù, đảo mắt đã kéo nàng chạy tới về phía trước như một ngọn gió.

“Đi trước rồi hẵng nói!”

Bùi Mộc thu lại ý cười, trở nên nghiêm túc lên. Nàng lại sai người báo tin: “Đi báo cho những người khác, tất cả đến đây hết!”

Hai người các nàng chính là chiến lực mạnh nhất của Tử Yến Bộ, nơi đâu cũng không an toàn bằng sau lưng các nàng.

Người báo tin chỉ cảm thấy hoa mắt, khi hắn quay đầu lần nữa, hắn chỉ còn thấy cái dáng của hai vị đại nhân nhà mình. Tư tế áo lam trông nhỏ nhắn yếu đuối kia, lúc chạy lại còn nhẹ nhàng nhanh nhẹn hơn cả vị thủ lĩnh thiện chiến.

“Vâng!” Hắn lớn tiếng đáp, mang theo sự tin cậy đối với hai vị đại nhân, sau đó hắn xoay người nhanh chân chạy đi tìm tộc nhân khác.



Địa thế phía đông của đất hoang nói chung là thấp hơn bình thương, núi nhỏ xen lẫn giữa bình nguyên, trong đó có những dòng sông uốn lượn chảy từ tây sang đông.

Nhưng cũng vì bốn phía thấp bé hơn, Liệt Sơn đứng lặng ở đây trông mới có vẻ đặc biệt to lớn.

Dưới sao trời tráng lệ và màn đêm thâm trầm, Liệt Sơn được ánh sao phác họa một hình dáng vĩ ngạn, những nét lên xuống trên khu rừng rậm rạp này trông giống như những hoa văn trên làn da của người khổng lồ.

Ngọn lửa sắp hàng thành những ánh sáng mờ nhạt, chiếu sáng một vùng dưới chân núi.

Nơi đó có hai mươi người vây quanh. Trung tâm vòng vây chính là mấy chiến sĩ thân trên lỏa lồ, tay cầm binh qua*, bọc váy da thú lấm tấm vằn báo; bọn họ đang vững vàng bảo vệ một mầm cây sau lưng.

*binh qua: theo baidu thì nó có hai nghĩa, một nghĩa là chiến tranh, một nghĩa là binh khí, ở đây chắc nói binh khí.

Có hai thiếu niên khác bị trói bằng dây thừng, bị áp bởi bên nhiều người hơn.

Một người trong đó trên mặt bị thương, nét mặt kích động, giận dữ hét: “Đừng mơ tưởng cướp được thần mộc của chúng ta! Phù Tang Bộ ti tiện, các ngươi đều là bọn lừa đảo!”

Phù Tang Bộ có hơn mười người, người người đều mang cành lá trang trí trên người, lá cây đong đưa dưới ánh lửa phát ra tiếng xào xạc nhỏ bé.

Người cầm đầu kia cầm đuốc trên tay, trên mặt cũng đầy vẻ tức giận, trách mắng: “Phàm là bộ lạc gia nhập vào Phù Tang Bộ chúng ta, nhất định phải giao nhánh cây Kiến Mộc ra, không có ngoại lệ! Kiến Mộc của Phù Tang Bộ chúng ta được đại tư tế đích thân đào tạo, linh lực sáng rỡ, sức sống nồng nặc, có thể che chở phương viên trăm dặm của Liệt Sơn. Tử Yến Bộ các ngươi đến đây để nương nhờ, không phải là để đại tư tế của chúng ta che chở các ngươi hay sao?”

Quy Ngư bị trói càng giận: “Diêu Đồng, ngươi…! Lúc trước khi tới gia nhập, các ngươi không nói đến chuyện này! Trước nay chỉ có những bộ lạc chiến bại mới giao thần mộc ra, Tử Yến Bộ chúng ta tự động gia nhập, cớ sao các ngươi lại ức hϊếp như thế!”

Diêu Đồng cười lạnh: “Chỉ vì Tử Yến Bộ của các ngươi nhỏ yếu vô năng đấy thôi, các ngươi thế mà lại để một nữ tử yếu đuối làm thủ lĩnh! Các ngươi có năng lực gì để bảo vệ thần mộc…”

Giọng nói của hắn ta đột nhiên im bặt.

Bời vì hắn ta không thể không im lặng.

Một ngọn gió lạnh đâm nghiêng tới, ngay tức khắc đã cọ qua chóp mũi của hắn ta, đảo mắt đã dập tắt đuốc trong tay hắn ta.

Diêu Đồng mở miệng muốn quát lớn, khóe mắt lại bị một ánh bạc nhỏ nhoi làm đau đớn. Dự cảm nguy hiểm điên cuồng kêu gào trong đầu hắn ta, nương theo đó là sự run rẩy của bản năng, điều đó làm hắn ta không muốn nghĩ ngợi nữa, hắn ta lăn sang bên cạnh một cái, đồng thời hấp tấp nâng cây đuốc trong tay lên.

Rắc rắc ——

Cây đuốc mang theo hơi ấm sót lại của ngọn lửa bị gãy làm hai đoạn. Một đoạn trong đó rơi xuống dưới mặt đất.

Diêu Đồng ngồi dưới đất, tay rịn mồ hôi lạnh, hắn ta nắm chặt cây đuốc ngước mắt lên nhìn, giữa mày lại bị một cây trượng xanh đen tỏa ánh bạc chĩa vào, khiến hắn ta không thể động đậy.

Bùi Mộc tới rồi.

Những người còn lại của Phù Tang Bộ cũng bị gió lớn thổi bay, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, có người bị thổi đến mức ngã ngồi xuống dưới đất. Trong lúc nhất thời, ánh lửa xa dần rồi nhạt đi.

“Đường đường là Phù Tang Bộ mà cũng muốn cướp đồ của minh hữu? Thật là bôi nhọ thanh danh của Phù Tang Bộ.”

Giọng nói này réo rắt êm tai, nhưng nội dung lời nói lại khá là chói tai.

Sắc mặt Diêu Đồng khẽ biến: “Vu thuật… Ngươi là tư tế của Tử Yến Bộ?”

Tử Yến Bộ không phải bộ lạc nhỏ hay sao? Sao sức mạnh của tên tư tế này lại…

Bùi Mộc chẳng thèm quan tâm hắn nghĩ cái gì.

Trượng thanh đằng trong tay nàng cầm rất ổn, nụ cười trên mặt cũng rất điềm đạm: “Làm sao, Phù Tang Bộ đối đãi minh hữu chủ động gia nhập như thế đấy à? Đánh người chúng ta bị thương rồi mà còn muốn cướp Kiến Mộc của chúng ta sao?”

Quỳ Thiền sau lưng nàng cởi bỏ dây trói giúp tộc nhân, cầm trường thương bảo vệ tộc nhân nhà mình. Nàng lạnh lùng nói: “Phù Tang Bộ cứ đồn thổi mình là đại bộ đệ nhất ở phương đông, muốn tái hiện thịnh thế dưới thời hoàng đế Hiên Viên Chi Khâu trị vì… Hừ, rõ là thứ cường đạo ti tiện!”

Mọi chuyện vừa nãy xảy ra quá nhanh, người của Tử Yến Bộ lúc này mới kinh hỉ phản ứng lại: “Tư tế đại nhân! Thủ lĩnh đại nhân!”

Nét mặt Diêu Đồng đại biến.

Hắn có chút hối hận: Không nghĩ tới một bộ lạc nhỏ yếu chỉ có hơn bốn mươi người như Tử Yến Bộ lại có một vị tư tế và một vị thủ lĩnh lợi hại như vậy.

Phù Tang Bộ xác thật có quy định những bộ lạc chiến bại phải nộp nhánh cây Kiến Mộc lên, để dung nhập nó vào nhánh khô Kiến Mộc của Phù Tang Bộ. Nhưng mà những bộ lạc chủ động gia nhập lại được xem là minh hữu, có thể tự giữ lại thần mộc.

Lúc nãy Quy Ngư nói không sai, chẳng qua là Diêu Đồng thấy Tử Yến Bộ nhỏ yếu mới nổi lòng cướp đoạt, muốn mượn việc này để đi khoe thành tích.

Ai mà biết đám người này lại bướng bỉnh như thế? Hơn nữa còn có một tư tế lợi hại!

Diêu Đồng kiềm lại ý hối hận, cứng rắn nói: “Quy định chính là quy định! Nếu như Tử Yến Bộ không chịu tuân thủ quy định của Phù Tang Bộ, cứ tự động rời đi!”

“Rời đi thì rời đi!” Tính tình của Quỳ Thiền cũng nóng: “A Mộc, chúng ta đi! Cho dù đói chết ở đất hoang, thân bị dã thú gặm nát, Tử Yến Bộ của chúng ta cũng không cúi đầu dưới loại người như thế này!”

“Nói rất đúng!” Bùi Mộc tán thưởng, trượng thanh đằng trong tay lại không nhúc nhích: “Nhưng mà ta còn có một vấn đề.”

Nàng thoáng cong eo, nhìn kỹ mặt của Diêu Đồng.

Lúc này Diêu Đồng mới thấy rõ dung mạo của tư tế Tử Yến Bộ. Ánh mắt của hắn ta rõ ràng đã chấn động kịch liệt, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh diễm.

Lại thấy thiếu niên có mái tóc đen xoăn như cỏ dại này hơi mỉm cười, ôn tồn nói: “Lúc nãy ngươi đánh Quy Ngư và Quy Phù đúng không?”

Diêu Đồng hơi há mồm. Hắn ta cảm thấy đầu hơi choáng váng như đã bị mê hoặc, cứ lẩm bẩm tự khai: “Nếu không phải bọn họ không chịu giao ra…”

Ầm!

Tư tế Tử Yến Bộ giơ trượng thanh đằng lên một cách nhẹ nhàng, nhưng khi đánh vào mặt Diêu Đồng lại không nhẹ nhàng chút nào.

Nam nhân kia kêu rên một tiếng, hắn ta ngã xuống đất một cái mạnh, thậm chí bay ra một khoảng cách xa mới dừng lại.

Người vây xem của Phù Tang Bộ lập tức xôn xao.

Bùi Mộc đứng giữa trung tâm. Trượng thanh đằng vốn dĩ dùng để hiến tế, chiêm tinh kia giờ phút này lại bị nàng cầm ngang trong tay như một thanh đao, không hiểu sao lại có thêm chút sát khí nghiêm nghị. Nhưng rõ ràng là nàng đang cười, hơn nữa còn cười rất nhẹ nhàng vui vẻ. Trông xinh đẹp cực kỳ, cười đến mức khiến người ta vui theo.

“Vậy là xong.” Bùi Mộc cười nói: “A Thiền, chúng ta phải đòi lại những gì mà người ta thiếu chúng ta, lúc này mới dễ đi.”

“Nói đúng!” Quỳ Thiền cười ha hả, nàng duỗi người sung sướиɠ như một con báo đốm nhỏ xinh.

Người của Tử Yến Bộ cũng cười theo. Người của bọn họ không nhiều lắm, lúc này tất cả mọi người đều đã tụ tập hết ở đằng sau hai người. Không ai dị nghị gì với cách làm của các nàng, cũng không có ai bộc lộ sự bất an khủng hoảng gì đối với chuyện phải rời khỏi Phù Tang Bộ.

Ngược lại thì mỗi người của Phù Tang Bộ đều biến sắc. Cư dân Phù Tang nơi đây có không ít người chột dạ trong lòng, họ cảm thấy chuyện Diêu Đồng cướp thần mộc là không đúng nên do dự; nhưng khi bọn họ phát hiện chiến lực của Bùi Mộc mạnh mẽ, thái độ lại còn rất kiêu ngạo thì bọn họ tức giận. Xét đến cùng, rất nhiều người ở Phù Tang Bộ đã quen với tên tuổi “đại bộ đệ nhất phương đông”, cũng đã lâu rồi bọn họ không gặp người xứ khác càn rỡ như thế… Huống chi Tử Yến Bộ còn là một bộ lạc nhỏ yếu hèn mọn trong mắt họ.

Sự ngoài ý muốn cộng với cơn giận mãnh liệt, ấp ủ thành một phong trào bạo động.

Tiếng động của binh qua… Từ nhỏ bé đến to dần.

Hơi thở nguy hiểm không tiếng động di chuyển dưới màn đêm.

“Muốn đánh nhau sao?” Trượng thanh đằng trong tay Bùi Mộc lướt ngang thành một hư ảnh gọn ghẽ: “Cũng tốt. A Thiền, ngươi che chở những người khác.”

Quỳ Thiền dứt khoát nói: “Giao cho ta.”

Viên ngọc màu lam nhạt được khảm giữa thân trượng thanh đằng tỏa ánh sáng mênh mông nhạt nhòa. Gió đêm lặng lẽ tụ tập quanh người nàng, hóa thành vô số con dao nhỏ không thể nhìn thấy.

Diêu Đồng lảo đảo bò dậy, có chút căng thẳng: “Cẩn thận… Vu thuật của tư tế Tử Yến không yếu!”

Hơn mười thanh niên chiến sĩ đầy mặt tức giận, binh khí đều xuất hiện.

Một thiếu niên tư tế nét mặt lười biếng, tay cầm trượng thanh đằng đứng đó.

Nàng đứng bất động tại chỗ, chỉ dùng trượng thanh đằng chỉ nhẹ về phía trước một cái: “Đi.”

Vô số lưỡi dao gió bay ra trong khoảnh khắc ấy, chém ra một mảnh kêu rên giòn vang!

Nhưng… Đây chỉ là chuyện trong cái nháy mắt thứ nhất.

Trong cái nháy mắt thứ hai, tất cả bỗng nhiên yên lặng.

Dường như có một sức mạnh nặng nề nào đó dập dờn lan ra, bao phủ chốn đối chọi gay gắt này lại. Giống như tiếng chuông vang không một tiếng động, không thể thấy được, nhưng rất cổ xưa và trang nghiêm.

Bùi Mộc hơi híp mắt. Đột nhiên, nàng cầm lấy trượng thanh đằng rồi gõ nhẹ một cái xuống mặt đất.

Coong!

Dường như có một tiếng chuông réo rắt khác phát ra, nghênh đón sự áp chế của tiếng chuông cổ xưa kia, đánh thẳng vào không trung cùng với đối phương.

Sức mạnh khiến lông tơ cả người dựng ngược tản ra.

Cho dù là người của Phù Tang Bộ hay là người của Tử Yến Bộ, đều nhịn không được quay đầu lại, lấy tay che đi cảm giác bùng nổ đau đớn kia. Đau đớn chưa qua, lại nghe có người của Phù Tang Bộ hoan hô.

“Đại tư tế đại nhân!”

“Là đại tư tế đại nhân tới!”

“Đại tư tế đại nhân!”

Đại tư tế?

Bùi Mộc nhướng mày, nhìn về phía trung tâm của cơn hoan hô và cuồng nhiệt.

Giữa trung tâm quỳ lạy của bọn họ, có một chàng thanh niên chậm rãi bước tới. Áo choàng dài rộng màu đen phất qua cỏ cây và mặt đất, lại không nhiễm một hạt bụi nào; cây tử đằng xanh nhạt có lá cây sống động như thật kia, chẳng qua chỉ là hoa văn chìm tinh tế dưới vạt áo của hắn mà thôi. Trong tay hắn cầm một thanh trượng rất cao được làm bằng gỗ mun, thân trượng được khảm đá quý chín màu, trước ngực hắn đeo nguyên bộ trang sức lông chim và hoa văn tinh tế bằng ngọc, trên cánh tay lỏa lồ có khắc đồ đằng thần mộc màu xanh lá đậm… Nét bút tinh tế nghiêm cẩn, không có chút sai sót nào.

Thứ khiến người ta chú ý nhất chính là mái tóc màu xám đậm không giống người thường kia: Chảy xuôi như nước, mềm mại như mây, ánh xạ những điểm sáng kỳ dị như có thiên thần ôm ánh sao chiếu rọi người hắn.

Liệt Sơn dưới màn sao trời trở nên cực kỳ yên lặng.

Người Phù Tang Bộ vội vàng quỳ lạy thành kính, mà người của Tử Yến Bộ thì vội… Ngớ người ra.

Quỳ Thiền không nhịn được ló đầu ra nhìn, cảm khái trắng trợn: “A Mộc xem đi, lần đầu tiên ta thấy có người đẹp giống như cậu đó.”

Bùi Mộc liếc nhìn nàng ấy một cái, có chút không phục. Chẳng lẽ không phải nàng đẹp hơn sao? Nhưng đây không phải là lúc nói nhiều, cho nên nàng chỉ có thể lấy ánh mắt bắt bẻ nhìn về phía vị đại tư tế lần đầu gặp mặt kia.

Đại tư tế cũng đang nhìn nàng chăm chú.

Nét như sương trăng, dáng như băng tuyết; mặt mày hắn thâm thúy mà lạnh nhạt, dáng môi cực kỳ thiếu màu đỏ máu, nhưng lại không thể giảm đi vẻ trang nghiêm ưu nhã. Nét mặt nghiêm túc kia, quần áo phức tạp không chút ngươi thả kia, thì lại thể hiện một sự hạn chế gần như khắc nghiệt.

Nếu nói đại tư tế là một chữ “luật” mười phân vẹn mười, đường ngang thẳng thớm, thì Bùi Mộc chính là một chữ “lười” xiêu xiêu vẹo vẹo, thiếu bảy thiếu tám.

Hai người đối mặt nhau, khí chất khác nhau như trời với đất.

Đại tư tế đứng thẳng giữa đám người quỳ rạp đất lễ bái, rồi lại lạnh lùng quy củ xem những thứ này như không có… Hoặc có thể nói rằng, không thèm để ý.

“Quá ồn.” Đại tư tế lạnh nhạt nói.

Bốn phía bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hơn.

Bùi Mộc ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đại tư tế, nhưng trong phút chốc, nàng có một cảm giác rất quen thuộc, thoáng như là người vận áo trắng trong giấc mơ của nàng, bên người thì là tiếng kêu gọi không rõ và gió tuyết phấp phới.

… Chắc là ảo giác.

Nàng âm thầm lắc đầu, cũng quyết định không so đo chuyện ai đẹp hơn với Quỳ Thiền nữa. Dù sao thì nàng cũng cho rằng đại tư tế đẹp cực kỳ… Chỉ thiếu hơn nàng một chút xíu thôi.

Nàng kênh đầu lên, biết rõ mà còn hỏi: “Ngươi là ai?”

Ánh mắt của đại tư tế Phù Tang rất điềm đạm. Cặp mắt màu xám đậm kia giống như không trung trước cơn bão tuyết vào đông, uy nghiêm mà khắc nghiệt, chỉ khi ánh mắt chuyển động mới lộ ra chút ánh sao lộng lẫy nhưng lạnh lẽo như băng.

“Đại tư tế Phù Tang Bộ, Khương Nguyệt Chương.”

Hắn từ tốn nói.