Sau Khi Thức Tỉnh Ta Chinh Phục Toàn Thế Giới

Chương 9: Tôi thấy gần đây cô xui lắm luôn đấy!

---

Kiều Phỉ đứng đơ tại chỗ.

Thấy gương mặt bà ngơ ngác, Kiều Kim nghiêng đầu nghĩ ngợi, giọng nhẹ nhàng như đang trêu:

“Không thích hả? Gọi hơi lạ nhỉ… Hay con gọi mẹ là Phỉ Phỉ nha, nghe dễ thương hơn.”

Kiều Phỉ: “…”

Bà cảm thấy mặt mình muốn nóng bừng lên.

Mẹ là mẹ con mà!!

Nhưng nghĩ đến chuyện con gái vừa mới tự tử, tâm lý còn chưa ổn định, Kiều Phỉ đành nuốt xuống cục nghẹn, cố nở nụ cười:

“Ừ, con thích gọi sao cũng được, miễn là gặp chú Mục thì nhớ lễ phép nghe chưa.”

Kiều Kim gật đầu, ra chiều hài lòng:

“Ủa mẹ, chồng mẹ tên gì á? Mục gì ấy nhỉ?”

“Mục Trấn Minh. Con cứ gọi là chú Mục là được.”

“À ha, Trấn Minh hả.”

Kiều Phỉ lặng thinh.

Con bé này bị gì vậy trời? Sao tính nết thay đổi đến mức này?

Bà thở dài trong lòng, sau đó vội đi gặp bác sĩ để hỏi cho rõ tình trạng sức khỏe của con gái.

Bác sĩ cũng có phần ngạc nhiên.

Hôm qua Kiều Kim nhập viện vì cố tự tử, vết thương ở tay sâu đến mức nhìn phát hoảng. Vậy mà hôm nay kiểm tra lại, vết thương đã khô lại, tuy vẫn cần theo dõi, nhưng không còn nguy hiểm.

Các chỉ số khác cũng ổn định.

“Chỉ có điều,” bác sĩ nói thêm, “trong người cô ấy vẫn còn chất gây nghiện. Cơn thèm có thể tái phát bất cứ lúc nào, nên vẫn cần ở lại theo dõi thêm một thời gian.”

Kiều Phỉ gật đầu, nghe xong liền quay lại phòng con gái.

“Tiểu Kim, mẹ nói chuyện với bác sĩ rồi. Tạm thời con cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe, mẹ sẽ ghé thăm con mỗi ngày. Đợi khi mọi thứ ổn định, mình về nhà nha.”

Điều khiến bà lo nhất vẫn là chuyện chất độc còn sót lại trong người con.

Kiều Kim tất nhiên hiểu trong lòng bà nghĩ gì, chỉ khẽ gật đầu rồi khoát tay:

“Phỉ Phỉ, mẹ bận thì cứ đi lo việc đi, con không sao.”

Kiều Phỉ: “…”

Cứ mỗi lần nghe con gọi “Phỉ Phỉ”, bà lại thấy môi mình giật nhẹ.

Tuy là mẹ, bà cũng biết lúc này có ở bên cạnh con cũng không giúp gì nhiều, mà y tá lại chăm sóc tận tình, thế là bà đành rời đi, tranh thủ chuẩn bị cho việc đón con về nhà họ Mục.

Sau khi mẹ rời đi, đêm đầu tiên của Kiều Kim ở thế giới này cũng bắt đầu.

Cô ngồi xếp bằng trên giường, mắt dõi ra ngoài cửa sổ ngắm ánh đèn thành phố, gương mặt trầm tĩnh mà xa xăm.

Một cô y tá trẻ bước vào kiểm tra, thấy Kiều Kim ngồi thẳng lưng như thiền định, thì có phần ngạc nhiên.

Theo bệnh án, chất độc trong người cô có thể khiến cô lên cơn bất kỳ lúc nào, nên y tá phải liên tục theo dõi.

Bệnh viện này vốn do nhà họ Tống xây riêng cho Tống Nghiêm Thanh. Tuy là tư nhân nhưng cơ sở vật chất và tay nghề bác sĩ thuộc loại top đầu thành phố, là nơi giới nhà giàu lui tới điều trị.

Thế nhưng—chữa được bao nhiêu người, lại chẳng chữa nổi chính người sáng lập. Đó cũng là điều kỳ lạ của giới thượng lưu.

Vì là người nhà họ Mục, Kiều Kim được sắp xếp ở phòng VIP, một mình một phòng, dịch vụ không khác gì khách sạn năm sao.

Cô y tá tiến tới kiểm tra huyết áp, chuẩn bị lấy máu. Cô cầm ống tiêm bước lại gần, Kiều Kim nhẹ nhàng nói:

“Để tôi tự làm.”

Cô y tá ngẩn ra:

“Cô Kiều, tự làm nguy hiểm lắm, lỡ tay còn đau hơn nữa.”

“Nhưng cô làm thì sẽ… bị phản phệ đó. Tôi thấy dạo này cô xui lắm rồi, đừng làm gì để xui thêm.”

Cô y tá: “…”

Cười không nổi nữa.

(Hết chương)

-----