---
Đàm Tuyết Gia giật mình thon thót, nhưng Kiều Kim chỉ khẽ lướt đầu ngón tay qua giữa trán cô ta như chuồn chuồn chạm nước.
Nhanh đến mức Đàm Tuyết Gia còn chưa kịp phản ứng, tay Kiều Kim đã thu về.
Cảm thấy bị trêu chọc, cô ta lùi hẳn về sau một bước, cau mày quát lớn:
“Cô bị thần kinh à?!”
Kiều Kim nhìn vào đầu ngón tay, nơi một làn khí xám nhàn nhạt đang lượn lờ – thứ mà chỉ mình cô có thể thấy. Làn khí ấy thậm chí còn bắt đầu nảy sinh một tia đen mờ.
Cô bỗng nở nụ cười đầy hứng thú, nhìn chằm chằm vào Đàm Tuyết Gia:
“Không ngờ cô lại từng dính đến mạng người cơ đấy.”
Nếu không, những chuyện cô ta làm trước giờ chưa đến mức phải mang tử khí thế này.
Mà đã bắt đầu chuyển thành tử khí, chỉ có thể chứng tỏ — cô ta đã từng khiến ai đó chết.
Chỉ một câu thôi, sắc mặt Đàm Tuyết Gia lập tức trắng bệch, chẳng còn giữ nổi dáng vẻ lạnh lùng thường ngày:
“Cô… cô nói linh tinh cái gì vậy?!”
Cô ta vung tay, giận dữ quát:
“Kiều Kim, cô điên thật rồi đúng không?!”
Kiều Kim cười nhạt:
“Tôi khuyên cô tốt nhất đừng mở miệng ra là chửi người. Chửi càng ác, chết càng nhanh.”
Đàm Tuyết Gia: “…”
Cô ta cảm thấy đầu mình muốn nổ tung.
Kiều Kim thu tay lại, chậm rãi thở dài:
“Hồi trước còn coi tôi là chị em thân thiết, giờ trở mặt nhanh thật.”
Nếu trước kia Đàm Tuyết Gia không đóng giả làm người tốt, sao có thể tiếp cận được Kiều Kim?
Bản chất lương thiện khiến người ta dễ bị lừa. Khi ấy Kiều Kim chỉ nghĩ cô ta là người mạnh mẽ bề ngoài nhưng lại có trái tim mềm yếu bên trong.
Thế là cả hai nhanh chóng thân nhau.
Người tốt bụng thật sự, vốn không dễ nghi ngờ ai.
Nhưng trong mắt Đàm Tuyết Gia, sự tin người đó đúng là ngu ngốc đến đáng thương.
Giờ đây, khi biết Kiều Kim đã dính nghiện, cô ta thấy chẳng còn cần giả vờ. Mục đích đã đạt, sống chết của Kiều Kim có còn quan trọng gì đâu?
Kiều Kim nói xong thì phất tay:
“Thôi, cô đi đi. Tôi muốn nghỉ một lát.”
Cô cảm nhận được — chẳng bao lâu nữa, Kiều Phỉ sẽ tới.
Khí xám trên người Đàm Tuyết Gia cô đã hấp thu, nhưng điều đó không thể thay đổi vận mệnh của cô ta. Cô ta vẫn sẽ gặp chuyện, và Kiều Kim... chỉ đứng nhìn.
Đàm Tuyết Gia trừng mắt, bị đẩy đến phát điên nhưng chẳng làm được gì. Chỉ nghiến răng rít ra một câu:
“Đồ điên!”
Rồi xoay người bỏ đi thẳng.
Cô ta không phải không nhận ra Kiều Kim đã khác trước, nhưng cho rằng do cú sốc tự sát cộng thêm cơn nghiện hành hạ, đầu óc Kiều Kim mới trở nên mơ hồ. Không điên thì cũng sắp rồi.
Sau khi cô ta đi khỏi, Kiều Kim nhìn đầu ngón tay, thấy khí đen đã sinh sôi rõ rệt hơn.
Cô khẽ "chậc" một tiếng đầy chán ghét.
Buổi chiều hôm đó, quả nhiên Kiều Phỉ lại tìm đến Kiều Kim.
Bà ta vẫn là bộ dạng nước mắt ngắn dài, nghẹn ngào nói:
“Tiểu Kim, mẹ làm được rồi. Ông ấy đồng ý cho con đến nhà họ Mục. Chỉ cần con nghe lời là được. Về chuyện nghiện ngập, đừng sợ, mới chớm thôi, nhất định chúng ta sẽ giúp con cai nghiện thành công.”
Kiều Kim hơi mấp máy môi. Từ “mẹ” suýt nữa bật ra, nhưng rồi cô khựng lại.
Nếu vô thức gọi thì còn được. Nhưng để gọi nghiêm túc… cô cảm thấy rất gượng ép.
Người phụ nữ này không nuôi cô, không dạy cô, chẳng có lấy một chút tình mẫu tử thực sự. Giờ lại muốn chiếm lấy thân phận “mẹ” chỉ vì ràng buộc máu mủ?
Không có cửa.
Chỉ tiếc là muốn dứt khoát cũng không dễ. Vướng nghiệp huyết thống, tương lai thể nào cũng còn dây dưa.
Trực giác của cô xưa giờ chưa từng sai.
Nghĩ vậy, cô bỗng buông lời:
“Hay là tôi gọi bà là Kiều Phỉ luôn cho tiện nhé?”
Kiều Phỉ: “…”
(Hết chương)
---