"Đứng dậy." Cô liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Đối phương sửng sốt một chút, sau đó từ từ đứng dậy với khuôn mặt bầm tím đầy máu.
Tả Thanh nghiêng đầu ra sau, có chút không kiên nhẫn: “Đi đổi phòng với tên Địa Trung Hải kia.”
Nói xong, vừa định hướng Bùi Tu hỗ trợ thì thấy anh đã kéo rèm giường ra, đi tới trói người lại.
Mắt nhỏ gấp gáp, một bên giãy giụa một bên chửi ầm lêb, cũng không có chờ hắn giãy giụa mấy lần, con dao làm bếp trong tay Tả Thanh đã để lại một vết máu trên cổ hắn.
Hắn ta không dám cử động nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn bị trói.
Lúc này, người đàn ông đầu trọc cũng bị người phụ nữ lay tỉnh, loạng choạng bước vào phòng, hung hăng đá mạnh vào người hắn rồi cười đặc biệt thoải mái.
Người phụ nữ với khuôn mặt đầy máu cũng quay lại.
Cô ta đứng trước mắt nhỏ, vô cảm nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát.
Sau đó cô ta quay sang Tả Thanh, nhếch miệng, dùng giọng khàn khàn nói: “Em gái, cho tôi mượn con dao dùng một chút.”
Tả Thanh nở nụ cười, không để ý đến ánh mắt của Bùi Tu, lập tức đưa cho cô ta con dao làm bếp, chậm rãi nói: “Bây giờ tôi có chút thích chị.”
Cô ta cầm con dao, kéo khóe miệng xuống và nở một nụ cười thờ ơ trên khuôn mặt sưng tấy.
Giơ tay chém xuống, máu bắn tung tóe khắp nơi.
[Làn đạn]: Có thể không hay lắm, nhưng tôi muốn nói rằng thực hiện rất tốt.
[Làn đạn]: Vì vậy, đừng bắt nạt người khác chỉ vì bạn nghĩ họ yếu đuối. Thỏ cũng cắn người khi bị ép đến đường cùng!
Nửa đêm, lại có tiếng bước chân đều đều vang lên.
Chỉ lần này, tất cả đều dừng lại khi đến tầng dưới của quán trọ.
Gần như ngay khi tiếng bước chân biến mất, có tiếng gõ chậm rãi vào cánh cửa căn phòng nơi người đàn ông đầu trọc đang nằm.
Thanh âm chậm rãi nhịp nhàng, nhưng kéo dài một hồi, bắt đầu chậm rãi tăng tốc.
Từ chậm đến bình thường đến vang dội!
Âm thanh “bang bang bang” giống như lời báo tử của sứ giả câu hồn.
Trong phòng, người đàn ông đầu trọc tuyệt vọng dựa vào cửa sổ cách cửa ra vào xa nhất, kinh hãi nhìn tấm cửa run rẩy, toàn thân run rẩy.
Hắn nghĩ kỹ... nếu cửa bị phá, hắn sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ!
Chốt cửa thực ra đã bị gãy, giờ phải dựa vào những chiếc tủ, bàn ghế hắn kê trước cửa, cũng không biết chống đỡ được bao lâu.
Mới vừa nghĩ vậy, một tiếng “ầm” vang thật lớn từ ngoài cửa truyền đến, thoạt nhìn như bị ô tô tông vào làm người ta sợ hãi!
Tiếp theo, rất nhiều đồ vật phía sau cánh cửa cũng phát ra âm thanh cọ xát nặng nề…
Hắn sợ đến mức đồng tử co rút, biết rằng cửa nhất định sẽ không giữ được!
Nghiến răng nghiến lợi, hắn xoay người run run tay rút
chốt sắt ra, nhanh chóng mở cửa sổ!
Giây tiếp theo, hắn đối diện với một khuôn mặt cháy đen.
Đôi mắt không đồng tử nhìn về phía hắn, khóe miệng cháy khét hôi hám cong lên, lộ ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị.
Những người còn lại đều nghe rõ tiếng hét tuyệt vọng của gã đầu trọc.
Không lâu sau, tiếng bước chân dần dần đi xa.
Rạng sáng ngày hôm sau, ba người cùng nhau đẩy cánh cửa bị đập nát.
Đầu trọc không chết, hắn chỉ... biến thành một kẻ điên dở khóc dở cười.
Khi Tả Thanh xuống lầu rửa mặt, một người phụ nữ với cái mũi và khuôn mặt bầm tím đã đi tới chỗ cô, chân thành cảm ơn: "Em gái, tối hôm qua cảm ơn em rất nhiều, nếu không có em, tôi đã... Tôi thực sự rất biết ơn em. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, chỉ cần em hỏi, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ em!”
Tả Thanh phun nước muối trong miệng ra, hơi quay đầu nhìn cô ta vài giây, nheo mắt cười xán lạn: “Hình như cô hiểu lầm rồi, tôi làm vậy là vì hắn ta đã quấy rầy tôi ngủ. Không có liên quan gì tới cô."
Người phụ nữ đứng đó sững sờ nhìn cô quay người bước đi.
Đột nhiên cô lại dừng lại, quay người bất mãn nói: “Sau này khi người khác đang súc miệng thì đừng nói chuyện. Thật sự rất khó chịu.”
[Làn đạn]:? Không phải tối qua nói cô ấy thích người ta sao?
[Làn đạn]: Hahahaha, người phụ nữ hay thay đổi này~
Lúc Tả Thanh đi tới đại sảnh, Bùi Tu đã nói chuyện xong với ông chủ.
Nhìn thấy cô đi tới, anh khẽ lắc đầu tỏ ý không hỏi được gì, sau đó hai người cùng nhau đi ra ngoài, đi đến nhà trưởng trấn như dự định ban đầu.
Nhưng vừa đi ra ngoài, bọn họ liền phát hiện hôm nay thị trấn càng không được bình thường.
Có nhiều "người" lang thang trên phố hơn, nhưng thay vì chỉ nhìn chằm chằm như hôm qua, họ bắt đầu từ từ đi theo hai người.
Điều kỳ lạ hơn nữa là thi thể của những “người sống” này đã bắt đầu thối rữa.
Một phần da của họ bong ra, mùi hôi nồng nặc thậm chí có thể ngửi thấy từ xa, rất kinh tởm.
Tả Thanh cảm thấy họ trông giống như thây ma trong phim. Cũng may không cắn người, cũng không theo kịp tốc độ đi lại bình thường của hai người.
Nhưng không ai biết ngày mai chúng sẽ biến thành dạng gì, có lẽ sẽ nhào lên cắn người?
Trên đường đi, cả hai nhìn thấy một người phụ nữ hoảng loạn chạy ra khỏi con hẻm phía trước.
Đối phương vén vạt váy, dùng hết sức lực chạy ra ngoài trấn, như đang bị một con thú hung dữ nào đó truy đuổi.
Nhưng bóng dáng đó đột nhiên biến mất khi chạy đến đầu phố.
Cảnh tượng này ban đầu có thể khiến mọi người sốc, nhưng giờ đây nó không còn xa lạ với bọn họ nữa.
Bùi Tu suy đoán những hồn ma đang cố gắng trốn thoát này chắc chắn là những hồn ma còn sót lại của người dân thị trấn thực sự. Và những “người” lang thang trên đường phố này đều là những thây ma biết đi đã bị tha hóa hoặc bị linh hồn ma quỷ chiếm hữu.
Vì thế lúc đầu bọn họ sẽ thấy một “người” lao ra khỏi thị trấn và bị thiêu chết, sau đó khi vào thị trấn bọn họ sẽ thấy chính người đó đang đứng ngây người.
Ngoài nhóm người ngoài của bọn họ, hai người duy nhất trong thị trấn vẫn còn tỉnh táo là bà lão và chủ quán trọ, có lẽ không phải người cũng không phải ma.
Nhà trưởng trấn rất dễ tìm, Tả Thanh và Bùi Tu đi theo hướng bà lão chỉ, chẳng mấy chốc bọn họ nhìn thấy một ngôi nhà gạch đỏ khá ấn tượng.
Trước khi bước vào cửa, cả hai đầu tiên để ý đến tấm bảng thông báo bên cạnh.
Trên đó có dán một mảnh giấy rách, chữ trên giấy trở nên rất mờ nhạt trong gió và nắng.
Bọn họ đứng phía trước nhìn nhau hồi lâu rồi miễn cưỡng đọc nội dung——
[Thông báo] Tháp nữ nhi sẽ bị thiêu rụi và phá bỏ vào ngày 5 tháng này. Từ nay trở đi, những bé gái hoặc trẻ em bị bệnh không được phép vứt bỏ. Những ai trái lệnh sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Đoạn văn tuy không dài nhưng cũng đủ để hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả.
Bùi Tu cau mày: “Xem ra nơi hôm qua chuyên dùng để bỏ rơi trẻ sơ sinh.”
Tả Thanh sửa lại: “Chỉ là con gái và đứa trẻ bị bệnh mà thôi. Chủ đề của phiên tòa này nhất định là trọng nam khinh nữ.”
Bùi Tu thở dài: “Chúng ta vào một chút đi?”
Hai người bước vào nhà, đến thư phòng trước. Sau khi lục lọi khắp nơi, Tả Thanh đầu tiên tìm thấy những tờ giấy cũ ố vàng có hình vẽ ở khe nứt phía sau giá sách.
Bức tranh vẽ một tòa nhà trông hơi giống một tòa tháp nhưng không có cửa ra vào, chỉ có một cửa sổ nhỏ tối tăm ở vị trí cao nhất và một chiếc thang được đặt cạnh cửa sổ.
Trong khoảng trống có mấy chữ nhỏ: Tháp nữ nhi, được xây dựng vào ngày đông chí năm thứ 58 của triều đại Đại Giang.
Cô đưa cho Bùi Tu xem, hai người tiếp tục lục lọi.
Tốn không ít thời gian, cũng không tìm thấy manh mối quý giá nào.
Hai người chia ra đi sang các phòng khác tìm kiếm. Một lúc sau, Bùi Tu từ phòng bên cạnh kêu lên: “Tìm được rồi.”
Tả Thanh lập tức đi tới, nhìn thấy trong tay anh cầm một cuốn sách.
Anh đóng bìa lại và đưa cho cô xem: "Pháp luật Đại Giang".
Trong số các trang bên trong, có một dòng chữ được khoanh tròn bằng mực đỏ trên một trang đặc biệt dễ thấy——
“Kể từ ngày ban hành phiên bản luật mới, bất cứ ai bỏ rơi hoặc gϊếŧ trẻ em sẽ bị trừng phạt tội gϊếŧ người.”
Tả Thanh chặc lưỡi: “Xem ra tòa tháp bị phá hủy không phải vì lương tâm mà là do Chính sách mới. Bất quá, điều khiển mọi thứ hẳn là cô bé kia. Cô bé lớn như vậy còn bị ném vào sao?"
Lẽ ra hông muốn nuôi con gái thì khi cô bé chào đời liền sẽ ném vào. Làm sao có thể nuôi đến mấy tuổi mới ném vào?
Bùi Tu nghe được cô nói như vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên nặng nề, nhịn không được nói: "Tuy rằng không biết vì sao, nhưng nhất định là cô bé bị ném vào trong đó.
"Thông báo chúng ta nhìn thấy chỉ nói bỏ rơi, không gϊếŧ chết. Nói cách khác, tất cả trẻ em đều bị ném sống vào. Cô có nhớ bà già đã đến quán trọ để lấy đồ thừa không? Khi chúng ta hỏi thăm bà ta manh mối, trong miệng liên tục nói rằng muốn đi đưa cơm. ”
Người duy nhất trong thị trấn này có phần bình thường là bà già và ông chủ quán trọ. Họ có thể được coi là những bóng ma đã tha mạng cho cả hai.
Vậy tại sao lại để bọn họ đi? Tất nhiên phải liên quan đến hành vi “đưa cơm”.
Nhưng những đứa trẻ vừa ra đời liền bị ném vào căn bản không ăn được cơm.
Không khó để tạo ra một mối liên hệ: bà lão và ông chủ biết có một bé gái năm, sáu tuổi bị ném vào tháp nữ nhi, bọn họ không chịu nổi nên thường đưa thức ăn thừa cho cô bé.
Vì ông chủ quản lý quán trọ nên đương nhiên sẽ có đồ thừa, bà lão có trách nhiệm đến lấy và mang cho cô bé.
Sau đó, tòa tháp của cô bé bị thiêu rụi, oán khí sâu nặng —— khả năng có cả những đứa trẻ quỷ khác m, bắt đầu trả thù những người này trong thị trấn, lại vì lòng tốt của bà lão và ông chủ mà buông tha.
Về phần sự chậm chạp và thỉnh thoảng phát điên của họ, hẳn là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi mọi thứ xảy ra xung quanh trong nửa năm qua, chứ không phải bị ma quỷ hãm hại.
Thông qua những câu chuyện này, bọn họ suy đoán ra một kết quả tàn khốc——
Vì có người đưa đồ ăn nên cô bé sẽ không chết đói trong tháp.
Cho nên...cô bé đã bị thiêu sống trong tòa tháp tối tăm vào ngày Tháp nữ nhi bị thiêu rụi.
Sau đó, tòa tháp bị kéo xuống và cô bé bị chôn sâu trong lòng đất cùng với những đứa trẻ bị ném vào đó từ khi sinh ra cho đến chết.
Tả Thanh suy nghĩ một chút, hiếm khi cau mày nói: “Lúc tôi nhìn thấy cô bé đang ôm cánh tay bị gặm, hôm kia bào lão không đến lấy đồ thừa, cho nên cô bé không có gì để ăn. Cho nên cô bé ở trong đó cũng không phải là mỗi ngày đều có đồ ăn —— khả năng còn dựa vào ăn xác của những đứa trẻ khác để sống.”
[Làn đạn]: A...cô bé đó đáng thương quá phải không?
[Làn đạn]: Tôi tức giận đau khổ đến mức không cầm được nước mắt.
[Làn đạn]: Cái hệ tư tưởng phong kiến
chết tiệt! Khi đọc văn bản trong sách lịch sử, tôi không cảm thấy nhiều về nó, bây giờ nhìn thấy nó bằng trực giác, tôi thực sự muốn quay ngược thời gian và trở thành hoàng đế để sửa chữa chúng!
Bùi Tu ánh mắt thương xót, giọng nói nặng nề: “Chúng ta tìm bà lão hỏi lại lần nữa.”
Bất quá thời gian không còn sớm, lại không biết người ở đâu, chỉ có thể đợi đến ngày mai.