Bùi Tu bắt lấy từ khóa mấu chốt "trưởng trấn", đứng trước mặt bà lão chờ đợi một lát.
Khi bà ta dần dần bình tĩnh lại, anh ngồi xổm trước mặt, nhẹ nhàng hỏi: “Lão bà, nhà trưởng trấn ở đâu?”
Đôi mắt đυ.c ngầu của bà ta đột nhiên co rút lại, run rẩy duỗi cánh tay gầy gò ra, chỉ về phía xa: “Đỏ, đỏ...”
Chưa kịp nói xong, bà ta đột nhiên bị kẹt lại mấy giây, chống tay và đầu gối bò tới chiếc giỏ tre, thấp giọng lẩm bẩm: “Ta muốn đi đưa cơm… đưa cơm… "
Bùi Tu nhìn về phía Tả Thanh: “Đã muộn rồi, chúng ta bây giờ đi hay ngày mai?”
Tả Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời càng ngày càng tối: “Ngày mai.”
Nếu đi bây giờ, có thể phải chạy đến nhà trọ trước khi có thời gian tìm kiếm.
Khi rẽ sang góc tiếp theo, cả ba bất ngờ nhìn thấy một “người quen” đang ngồi dưới mái hiên.
——Khi bắt đầu phiên tòa, người đàn ông từ chối vào thị trấn và chạy sang khu đất bên trái.
Lúc này hắn đang ngồi trên bậc đá, miệng ngậm ngón tay cái bên phải, mặt đầy bùn đen, không ngừng cười khúc khích “hehe”.
Nhìn thấy hắn, bọn họ không khỏi có chút kinh ngạc.
Bùi Tu bước nhanh tới, vẫy tay trước mắt hỏi: “Anh khỏe không? Còn hiểu được tôi nói không?”
Người kia dường như vẫn còn tỉnh táo khi nghe anh nói, nhìn anh chằm chằm vài giây rồi chợt "Oa" lên như một đứa trẻ!
Bùi Tu hít một hơi, cau mày quay đầu lại: “Xem ra hắn hoàn toàn điên rồi.”
Vừa dứt lời, bọn họ liền nghe thấy trong tiếng kêu lớn, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài từ mơ hồ -
“Tên...tên...tên...”
Họ đưa người đàn ông trở lại quán trọ.
Ban đầu hy vọng có thể biết thêm thông tin từ miệng hắn, nhưng cho đến khi trời tối, hắn vẫn không nói được một lời hữu ích nào.
Chỉ có từ "tên" được lặp đi lặp lại từ đầu tới cuối.
Thấy trời đã gần tối, người đàn ông mắt nhỏ không kiên nhẫn nói: “Hắn vừa khóc vừa làm ầm ĩ, chúng ta không thể để hắn ở đây, nếu nửa đêm hắn đột nhiên hét lên, nhất định sẽ thu hút những kẻ lập dị đó.” !" "
Người đàn ông đầu trọc ở cùng phòng với hắn ta lập tức đồng ý và đề nghị: “Chúng ta đưa anh ta vào một căn phòng trống bên ngoài đi, thừa dịp trời còn chưa tối.”
Thế là hai người lập tức hành động, một trái một phải lôi kéo người đi ra.
Bọn họ vừa rời đi, bà lão kia chậm rãi bước tới cửa quán trọ mang theo một chiếc giỏ tre.
Bà ta dừng lại ở đó mà không bước vào, khàn giọng hét vào bên trong: “Ông chủ...”
Âm thanh thực sự rất thấp, ngay cả Tả Thanh và những người khác trong sảnh cũng không thể nghe rõ, nhưng không hiểu sao ông chủ đang ở bếp sau nhanh chóng chạy ra và đặt một bát cơm trộn lớn còn sót lại vào giỏ của bà ta.
Bà lão nở nụ cười cảm kích rồi chậm rãi quay người rời đi.
Mắt nhỏ cùng đầu hói đem tên vừa khíc vừa cười đưa đến một cửa hàng vắng người.
Lúc bước ra khỏi cửa, không kịp chuẩn bị thấy được một cảnh tượng kinh khủng——
Một cô bé, toàn thân cháy đen và đầy những tia lửa giữa làn da nứt nẻ, đang đứng giữa cửa, nhìn họ chỉ bằng lòng trắng trong mắt…
Dưới cái nhìn kinh hoàng của hai người đàn ông, cô bé cười toe toét, làn da cháy đen trên mặt xẹp xuống.
Bọn họ muốn bỏ chạy nhưng cô bé lại chặn lối thoát duy nhất của họ! Dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể lấy hết can đảm để chạy qua cô bé.
Mắt nhỏ nuốt ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên một tia hung ác, hắn đột nhiên ra tay đẩy gã đầu trọc bên cạnh về phía trước!
Người đàn ông đầu trọc không kịp phòng bị, không tự chủ mà ngã về phía cô gái, không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết!
Nhưng Mắt Nhỏ lại lợi dụng lúc này điên cuồng chạy ra ngoài!
Hắn ta thậm chí còn không nhìn lại, chỉ nghe thấy nụ cười đáng sợ của cô gái vang lên từ phía sau.
Người đàn ông đầu trọc ngã xuống đất, chưa kịp đứng dậy đã nhìn thấy hai cái chân đen sạm xuất hiện trước mặt.
Toàn thân hắn cứng đờ, hắn từ từ ngẩng đầu lên từng chút một, nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng và đáng sợ đó.
Cô bé nhìn chằm chằm vào hắn, cười toe toét, khàn giọng hỏi: “Anh có biết tên tôi không?”
Hắn mở miệng, môi run rẩy kịch liệt, nhưng không có âm thanh nào phát ra.
“Anh có biết tên tôi không?” cô bé hỏi lại.
Làn da cháy đen rơi xuống khi miệng cô bé mở ra khép lại, sau khi rơi xuống đất, nó hòa vào tro đen.
Nhiệt độ không khí xung quanh dường như đang dần giảm xuống.
“Anh có biết tên tôi không?!”
Lần thứ ba, âm thanh đột ngột tăng cao, chói tai và khó chịu, gần giống như một cú phanh gấp đột ngột.
Người đàn ông đầu trọc rõ ràng cảm nhận được hơi thở của cái chết đang đến gần, ý chí sinh tồn của hắn lúc này cuối cùng cũng chiến thắng nỗi sợ hãi, khiến hắn hét lên một tiếng.
Hắn nhắm mắt lại gầm lên: “Tiểu Hoa, Tiểu Hồng, Tiểu Quyên, ngươi thích cái nào đều có thể aaaa! Đừng gϊếŧ ta, đừng gϊếŧ ta!”
“Hehe...không đúng a.”
Giọng nói của một đứa trẻ quỷ quyệt vang lên từ phía trên.
Toàn thân hắn run rẩy, mở mắt ra nhìn nhưng chẳng thấy gì trước mặt.
Tại sao... tại sao lại không thấy?
Hắn choáng váng trong vài giây, định thần lại và gần như quỳ gối chạy về phía nhà trọ!
Bên trong quán trọ, Mắt Nhỏ thở hổn hển vì sốc.
Người khác có hỏi thế nào hắn ta cũng không trả lời một chữ.
---Tất nhiên là không thể. Chẳng lẽ muốn hắn ta nói rằng hắn ta đã đẩy đầu trọc ra ngoài để làm lá chắn?
Những người khác không quan tâm, nhưng nếu Bùi Tu không muốn nói cho hắn ta thêm manh mối nào thì sao?
Tên ngốc đó bây giờ chắc chắn đã chết rồi, không có chứng cứ, chỉ cần hắn ta không nói ra sự thật thì sẽ không có chuyện gì xảy ra!
Hắn ta chỉ cần một chút thời gian để nghĩ ra câu chuyện hợp lý.
Tuy nhiên, hắn ta còn chưa kịp nghĩ tới, bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Chẳng bao lâu, người đàn ông đầu trọc được cho là đã chết lao vào nhà trọ và đấm thẳng vào mặt hắn ta!
Lão đầu trọc mắng: “Con nẹ nó mày dám hại lão tử! Cho dù có chết tao cũng kéo mày làm đệm lưng!”
Mắt Nhỏ lập tức chống trả, hai người lập tức xô xát, xô đổ bàn ghế xung quanh.
Ông chủ mỉm cười bưng ra hai đĩa đồ ăn, nhìn thấy vậy, nụ cười đột nhiên biến mất, sắc mặt lạnh như băng: “nhà trọ này không cho phép bất cứ ai gây chuyện, nếu không không tiếp đãi!”
Không ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu rời khỏi quán trọ vào ban đêm.
Hai người nghe xong liền dừng lại một lúc, dù tức giận đến đâu cũng chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm đối phương.
Ông chủ lại mỉm cười, trở lại bộ dạng lúc trước: “Đồ ăn đã chuẩn bị xong, thưa quý khách, mời dùng.”
Trên bàn ăn, người đàn ông đầu trọc u ám nghiến răng nghiến lợi kể lại chuyện đã xảy ra với những người khác.
Hắn vốn tưởng rằng sẽ có người vì hắn bất công, nhưng sau khi nói xong, hắn chỉ thấy thiếu niên hả hê nói: “Xem ra đêm nay sẽ có người phải chết!”
Tả Thanh thậm chí còn sáng mắt nói: “Có lẽ anh có thể thử xem ở cùng hắn cả đêm, nói không chừng quỷ liền cùng hắn...”
Bùi Tu vội vàng dùng cùi chỏ chạm vào cánh tay cô, nói: “Cô ấy nói đùa thôi, đừng nghe cô ấy nói.”
Tả Thanh quay đầu lại, làm mặt lạnh với anh.
Bùi Tu thầm thở dài: Anh đúng thật là lo lắng.
Nhưng cho dù Tả Thanh không nói gì thì gã đầu trọc cũng không thể cứ để hắn ta đi được.
Sau bữa tối, mọi người lần lượt lên lầu. Tả Thanh nghe thấy cửa phòng người phụ nữ ở một mình đối diện bị gõ mạnh.
Sau đó truyền đến một giọng nói thô lỗ của mắt nhỏ: “Mở cửa nhanh! Đêm nay tôi muốn ở với cô!”
Nữ nhân ban ngày bị hắn ta ức hϊếp, biết hắn ta đã hãm hại đầu trọc. Đương nhiên không có khả năng mở cửa nên cách cửa phòng từ chối.
Nhưng Mắt Nhỏ lớn tiếng chửi rủa và bắt đầu dùng thân mình đập vào cửa.
Cửa quán trọ được làm bằng ván gỗ mỏng, không chịu được vài cú va chạm.
Lúc này, gã đầu trọc lại đi tới, la hét và đánh nhau với đối phương.
Chủ quán không ở tầng hai nên sẽ không ngăn cản bọn họ đánh nhau.
Hai người vừa đánh nhau vừa chửi bới ở hành lang, gây ra tiếng động rất lớn.
Nhưng không lâu sau, đầu của gã trọc bị mắt nhỏ đè xuống, đập mạnh vào tường!
Chỉ có một tiếng "rầm", sau đó người đàn ông đầu trọc phát ra một tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào rồi ngất đi trên mặt đất.
Mắt nhỏ đắc thắng chế nhạo, tùy tiện lăng mạ hắn, sau đó tranh thủ gõ cửa phòng người phụ nữ.
Người phụ nữ không chịu mở cửa, trốn sau cánh cửa và liên tục kêu cứu.
Hắn không muốn lãng phí thêm, lại lần nữa dùng lực mạnh đυ.ng mở cửa.
Tả Thanh bưng chén trà bốc khói lắng nghe một lúc, sau khi nghe thấy tiếng "rầm", cô mới từ từ đặt tách trà xuống, nhặt con dao làm bếp trên bàn rồi mở cửa.
Bùi Tu nhìn thấy cũng không ngăn cản cô mà đi theo cô ra ngoài.
Đối diện, cửa nhà người phụ nữ bị đập ra. Mắt Nhỏ rất tức giận vì cô ta không chịu mở cửa, hắn ta lao vào bắt đầu đánh người.
Hắn ta túm tóc cô ta kéo về sau một cái, một quyền đấm vào bụng, hắn ta trở nên hung bạo hơn khi đối phương kêu lên đau đớn, quyền cước không chút lưu tình nện vào người phụ nữ!
Dù người phụ nữ ngã xuống vì đau đớn nhưng hắn ta vẫn không dừng lại mà trực tiếp quỳ xuống, đấm vào mặt cô ta, thậm chí còn xé nát quần áo của cô ta!
Tiếng kêu cứu của người phụ nữ ngày càng nhỏ, nhưng cửa các phòng khác đều đóng chặt, không ai có ý định ra giúp đỡ.
Điều này khiến cho mắt nhỏ càng thêm tự tin, càng khiến hắn ta vô liêm sỉ hơn!
Hắn ta xé quần áo của người phụ nữ, nhìn thấy chiếc đai nịt bụng màu đỏ bên trong, nở một nụ cười cực kỳ dâʍ đãиɠ: “Hắc hắc, lão tử đã nửa năm chưa quan hệ tìиɧ ɖu͙©, hôm nay liền cho mọi người coi livestream chơi nữ..."
Hắn ta chưa nói hết câu.
Bởi vì Tả Thanh đã đá hắn ta từ phía sau, trực tiếp đem hắn ta gạt ngã trên đất.
Sau đó cô tiến lên một bước, dùng chân phải đạp mạnh về phía sau lưng hắn ta, hơi cúi người xuống, kề dao vào cổ hắn.
Cảm giác lạnh lẽo khiến hắn cứng người ngay lập tức.
Đồng tử của hắn co lại, từ từ giơ tay ra hiệu đầu hàng, nhưng ngoài miệng lại nói: “Liên quan gì đến cô! Đừng xen vào việc của người khác được không!”
Tả Thanh cười nhẹ, mũi chân trên lưng hắn dùng sức, giọng điệu so với Bùi Tu còn ôn hòa hơn: “Muốn thì tôi cũng có thể xử lý, không phải chuyện của anh?”
[Làn đạn]: Chết tiệt, tôi thích! Tôi muốn bỏ phiếu, không ai có thể ngăn cản tôi!
[Làn đạn]: Chết tiệt, lúc này cô ấy đẹp trai quá!
[Làn đạn]: Nếu bạn muốn bỏ phiếu, hãy nhanh chóng bỏ phiếu. Cô ấy đang làm việc tốt để cứu người! Bạn chắc chắn có thể bỏ phiếu!
[Quà tặng]: Nhận phiếu đặc xá x157
Tả Thanh:?
Thụ sủng nhược kinh.