Chương 8: Đáp lễ
Ngôn Thanh Ly ngâm mình trong bồn tắm, để dòng nước ấm áp làm tan đi mệt mỏi.
Nàng đưa tay lên nhìn, hai bên cánh tay non mịn có vết bầm tím, nghĩ đến việc Ninh Thiên Lân quá dùng sức khi làm chuyện đó.
Bởi vì gân mạch bị tổn thương nên toàn bộ thân dưới của Ninh Thiên Lân đều không còn cảm giác gì, nếu các y phu chỉ dùng biện pháp thông thường điều dưỡng gân mạch của hắn, thì việc khôi phục sẽ tiến triển cực kì chậm, nếu thật sự phải chờ đến mười năm hay hai mươi năm sau mới đoạt được vị trí kia để giải oan cho hai nhà Thịnh Sở thì đã quá muộn, nàng không thể chờ lâu như vậy.
Nàng chẳng qua cũng chỉ là một u hồn chiếm thân xác của người khác, ai biết khi nào nàng sẽ rời khỏi thân xác này?
Cho nên nàng buộc phải đi một con đường tắt.
Con người có thất tình lục dục, chỉ có tìиɧ ɖu͙© là mạnh mẽ nhất, trước tiên nàng dùng thôi tình hương gợi lên du͙© vọиɠ của Ninh Thiên Lân, lúc này bổ sung thêm châm pháp bí truyền của Chu gia châm cứu cho hắn, khơi thông gân mạch, có thể trong thời gian ngắn khôi phục một nửa các giác quan ở thân dưới.
Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ lâu dài, muốn bồi dưỡng tốt gân mạch cần mất đến mười năm hay hai mươi năm, nàng chỉ cần một năm là có thể khôi phục bảy tám phần, biện pháp này giống như dục tốc bất đạt, tuy nguy hiểm nhưng vô cùng hiệu quả.
Nhưng… mặt hạn chế cũng quá rõ ràng.
Thí dụ như Ninh Thiên Lân và nàng, dưới tác dụng của thôi tình hương mạnh mẽ như vậy, khó có thể không vượt qua Lôi Trì.
Ngôn Thanh Ly cười chua xót, chìm cả người xuống nước.
Nếu phụ thân còn sống, nhất định sẽ mắng nàng biện pháp chữa bệnh quá mức li kinh phản đạo (trái với luân thường đạo lý).
Nhưng xương cốt trong nàng bản chất đã cũng là một kẻ phản nghịch, nếu ngày đó nàng không li kinh phản đạo, biết rõ khoảng cách thân phận hai người rất lớn, còn muốn cùng Võ Anh hầu phủ thế tử yêu đương? Li kinh phản đạo, sẽ không cùng nam tử kia dây dưa một đời, tự định chung thân, nếu nàng không cùng hắn tự định chung thân, sẽ không liên lụy Sở gia dính vào đủ thứ chuyện.
Nhưng thời gian không thể quay trở lại.
Nếu nàng được trọng sinh về quá khứ, nàng nhất định sẽ chôn vùi tà niệm của mình cho đến chết, tuân thủ tam cương ngũ thường, làm một tiểu thư khuê các giữ tròn bổn phận, toàn lực giúp Sở gia tránh hết mọi tai họa.
Nhưng nàng lại vô tình trọng sinh tới nhiều năm sau đó, hiện giờ, ngoài việc cố hết sức mình lấy lại thanh danh cho phụ thân, khiến những kẻ sát hại Sở gia phải trả giá đắt, dường như nàng không thể làm gì khác.
Ở thế giới này, nàng không có gia đình, không có người thân, cái gì cũng không có…
Ngôn Thanh Ly đột nhiên từ trong nước đứng lên, ánh mắt lạnh như băng tràn đầy hận ý.
Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những kẻ đó, cho dù phải ngọc nát đá tan, nàng nhất định phải kéo bọn họ xuống địa ngục cùng nàng! Ban đêm, canh ba.
Giọng nói đỏ mặt mơ hồ truyền ra từ tây sương phòng, một lúc sau, một nữ tử lén lút từ bên trong đi ra, hai má ửng hồng, bước chân phù phiếm- đó là Triều Vân.
Triều Vân tối nay tâm tình rất tốt, sau khi giao hoan cùng hai tên hộ viện, nàng ta không vội trở về phòng ngủ mà đến phòng Ngôn Thanh Ly thăm dò.
Trong phòng tối đen như mực, Triều Vân rón ra rón rén tiến lên, định mở cửa sổ ra xem, thì nghe thấy tiếng khóa cửa “Cạch cạch” nàng ta vội vàng trốn sau mái hiên.
Một bóng người mảnh khảnh đội mũ choàng đẩy cửa bước nhanh ra khỏi sân.
Triều Vân che miệng, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn.
Ngôn Thanh Ly thực sự ra ngoài vào ban đêm, không được! Nàng ta sẽ xem Ngôn Thanh Ly rốt cuộc muốn làm cái gì!
Thành Việt Châu có lệnh giới nghiêm, nửa đêm canh ba phố hẻm sớm đã vắng bóng người, chỉ có những chiếc đèn l*иg đỏ treo cao trước cửa các dinh thự lắc lư theo gió trong đêm đen, như thể ma trơi lang thang từ trần thế. Trời mưa hết một ngày, ban đêm lại nổi gió, tiếng gió lúc này rít từng cơn, như như quỷ khóc sói gào.
Trong lòng Triều Vân tim bỗng lệch nhip.
Một mặt, nàng ta chưa bao giờ rời phủ vào đêm khuya, sợ bị quân tuần tra phát hiện nàng ta làm trái lệnh cấm, mặt khác lại phấn khích vì sắp phát hiện ra bí mật mờ ám của Ngôn Thanh Ly.
Nếu Ngôn Thanh Ly thật sự lén đi gặp dã nam nhân nào đó, nàng ta liền nắm được nhược điểm của nàng. Triều Vân dường như nhìn thấy một đống lớn vàng bạc trong kho của Cố phủ đang vẫy gọi mình.
Phía trước nữ tử đội mũ choàng đi rất nhanh, lướt qua các phố hẻm như một bóng ma, rẽ vào một cánh cửa nhỏ có dán giấy niêm phong rồi đột nhiên biến mất.