Thích Tiếu Phong vẫn đang kêu đau đớn, tiếng kêu ngày càng đè nén, ngày càng tuyệt vọng. Thật khó tưởng tượng, người này đã chịu đựng nỗi đau khổ này gần hai mươi năm.
Trên thực tế, khi Giáo chủ đời trước truyền ma công cho hắn, đã nói cho hắn biết cách giải độc, chỉ cần giao hợp với người có thể chất chí dương chí cương, ngắn thì nửa năm, dài thì ba năm, độc này có thể được loại bỏ tận gốc.
Chỉ là Thích Tiếu Phong tính cách kiêu ngạo, hắn thích dùng sắc đẹp của mình để mê hoặc lòng người, lấy việc đùa bỡn sự xấu xa của nhân tính làm niềm vui. Để hắn “nằm dưới” một người đàn ông, không khác gì chà đạp lên phẩm giá của hắn. Đường đường là Ma giáo Giáo chủ làm sao có thể cam tâm, vì vậy kiếp trước cho đến khi chết, hắn cũng không tìm người giải độc cho mình.
Cũng chính vì sự kiêu ngạo của hắn, mới khiến Kỷ Hồng Huyên thừa cơ hội, nhân lúc hắn hàn độc phát tác mà gϊếŧ chết hắn, sau khi hắn chết còn tàn sát giáo chúng, trăm năm Ma giáo chỉ trong một đêm bị hủy hoại, Thích Tiếu Phong cũng trở thành tội nhân của Ma giáo.
Sau khi trùng sinh, để không đi vào vết xe đổ của kiếp trước, Thích Tiếu Phong lập tức cho người tìm kiếm người có thể chất chí dương chí cương, dự định triệt để loại bỏ căn bệnh. Nhưng không ngờ, Từ Trạm là người thà chết chứ không chịu khuất phục, trực tiếp tự sát, Tiêu Trạm liền tiếp quản thân xác này.
Tiêu Trạm nghĩ, nếu ngày đó ở quán trọ, Thích Tiếu Phong giao hoan với hắn, lúc này cũng không cần phải chịu đựng đau khổ như vậy.
Kẹo Đường nói: "Đây là vì Giáo chủ thích ngươi, không muốn ép buộc ngươi."
"..." Mi nói nhiều quá rồi đấy!
Tiêu Trạm nói: "Chẳng lẽ ta phải cảm kích một người đang đói bụng không cướp thức ăn của ta?"
"Nếu người này đã đói đến mức cùng cực thì sao? Theo dữ liệu của hệ thống ghi lại, con người khi cực kỳ đói bụng sẽ ăn chính mình và đồng loại."
Đói đến mức cùng cực...
Đúng vậy, Thích Tiếu Phong đã “đói đến mức cùng cực”, còn hắn chính là “thức ăn” có thể giải tỏa cơn đói của hắn. Người này chỉ ngửi ngửi, liếʍ liếʍ, lại nhịn không xuống miệng, chỉ với nghị lực này, cũng nên dành cho hắn sự tôn trọng cơ bản nhất.
Tiêu Trạm phi thân xuống, đỡ lấy Thích Tiếu Phong đang nằm lăn lộn trên mặt đất.
Người này toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ngay cả lớp áo ngoài cùng cũng ướt sũng. Mái tóc đen thường ngày được chải chuốt gọn gàng giờ đây dính đầy bụi đất và lá rụng. Đôi môi đỏ mọng đã bị hắn cắn đến bật máu, trông vô cùng thê thảm.