Buổi tối, Bùi Hồi Quang sai người đến Vĩnh Phượng cung mời người. Người đi rất nhanh đã quay lại, bẩm báo Hoàng hậu nương nương bị bệnh, không đến được.
Bùi Hồi Quang nhìn cành mai đỏ trên chiếc bàn dài bằng ngọc, có chút tiếc nuối. Hắn không quá để tâm, đi làm việc khác.
Tối hôm sau, Bùi Hồi Quang lại sai người đi mời. Lần này người đến hồi báo là Vương Lai.
"Nương nương đã hôn mê hai ngày rồi."
Bùi Hồi Quang ngước mắt lên.
Vương Lai lựa lời nói: "Nương nương từ nhỏ đã ốm yếu, nhiều năm qua phải dùng thuốc để kéo dài mạng sống, chỉ hai năm nay mới khá hơn một chút. Mùa đông rất sợ bị nhiễm lạnh. Nghe cung nữ bên cạnh nương nương nói, lần trước nương nương đến Thương Thanh Các đã bị lạnh."
Lạnh?
Bùi Hồi Quang nghi ngờ.
Thương Thanh Các lạnh sao?
Hắn không thấy vậy.
-
Vĩnh Phượng cung đèn đuốc sáng trưng. Người của Thái y viện đều đang đợi ở điện phụ. Hoàng đế buổi chiều đã đến một lần, nghe thái y nói tình hình của Hoàng hậu có chút nguy hiểm, nghĩ đến mỹ nhân còn chưa được sủng ái đã đổ bệnh, hắn lập tức bực bội, chửi rủa rồi bỏ đi.
Thẩm Hồi hôn mê hai ngày, Thẩm Nguyệt và Thập Tinh thì hai ngày nay chưa hề chợp mắt.
Đêm khuya, các cung nữ khác đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn Thẩm Nguyệt và Thập Tinh trông chừng Thẩm Hồi.
"Có nên báo cho lão gia biết không?" Thập Tinh mắt đỏ hoe.
Thẩm Nguyệt môi run run, không nói nên lời. Nàng ấy sợ, sợ Thẩm Hồi giống như nhị tỷ tỷ của nàng, chết trong cung, lão gia và phu nhân không được gặp mặt lần cuối...
Không, sẽ không như vậy!
Nàng sẽ khỏe lại thôi!
Đột nhiên có cung nhân vào truyền lời, nói là thái y ở điện phụ tìm hai người họ.
-
Bùi Hồi Quang đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Hồi sắc mặt tái nhợt.
"Chậc, đúng là đồ nhỏ yếu ớt."
Hắn ngồi xuống bên giường, đặt ngón tay lên cổ tay Thẩm Hồi, nghe mạch tượng yếu ớt của nàng. Một lúc lâu sau, Bùi Hồi Quang mới rút tay về, rồi nhét một viên thuốc nhỏ màu đen vào miệng Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi vẫn chìm trong giấc mơ.
Nàng mơ thấy rất nhiều chuyện hồi nhỏ. Trong mơ, các huynh trưởng đều vẫn còn đó. Tóc của phụ thân cũng chưa bạc, chân vẫn khỏe mạnh.
Trong giấc mơ của nàng, người xuất hiện nhiều nhất chính là huynh trưởng.
Hồi nhỏ không thể ngày ngày gặp phụ thân, nhưng huynh trưởng luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng. Huynh trưởng hơn nàng mười bốn tuổi, vừa là anh vừa là cha, cưng chiều nàng vô cùng.
Những tháng ngày vui vẻ đó thoáng qua, tiếp theo là nỗi đau của gia đình sau khi huynh trưởng qua đời.
Cái chết của huynh trưởng, giống như một cánh cửa, bên trong và bên ngoài cửa là hai thế giới khác nhau.
Mấy năm nay, Thẩm Hồi không chỉ một lần nghĩ, dù sao mình cũng là một kẻ bệnh tật, chỉ có thể làm liên lụy gia đình. Nếu có thể giao dịch với tà ma, nàng nguyện dùng cái chết của mình để đổi lấy sự sống của huynh trưởng.
Huynh trưởng tốt như vậy, không nên chết yểu, huynh ấy còn sống sẽ bảo vệ gia đình tốt hơn nàng.
"Ca ca..."
Thẩm Hồi trong mơ và ngoài mơ, liên tục khóc gọi.
Nàng cũng không biết là trong mơ hay ngoài mơ, nghe thấy tà ma nói bên tai——
"Tỉnh lại, ta sẽ cho phép ca ca của nàng trở về gặp nàng."
Sáng sớm, Tề Dục đứng bên giường, nhón chân, vươn cổ nhìn vào trong giường.
Cậu bé chớp chớp mắt, trong đôi mắt phượng xinh đẹp hiện lên vài phần nghi hoặc.
Tôn ma ma hạ giọng: "Đã xem rồi, nên đi thôi."
Tề Dục luôn nghe lời Tôn ma ma, cậu bé ật đầu, đưa bàn tay nhỏ cho Tôn ma ma, nắm tay bà đi ra ngoài. Mãi đến khi ra khỏi Vĩnh Phượng cung, Tôn ma ma mới không hạ giọng nữa.
"Điện hạ muốn đến xem một chút, bây giờ đã xem rồi, nên đi đọc sách cho đàng hoàng."
Tề Dục dừng bước, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Tôn ma ma. Cậu bà nhíu mày, hoang mang hỏi: "Ma ma, nàng ấy cũng sắp chết sao?"
Cậu bé đưa tay nhỏ ra, từng ngón tay duỗi ra: "Người thứ tư rồi."
Trước Thẩm Hồi, trong cung đã có hai vị phi tần lần lượt đảm nhận trách nhiệm chăm sóc tiểu hoàng tử. Hai vị phi tần đó cũng từng được sủng ái, chỉ cách ngôi vị hoàng hậu một bước. Nhưng lại số phận không may, một người ngã lầu mà chết, một người chọc giận thánh nhan bị xử tử.
Trong lòng Tôn ma ma nhói lên, bà ngồi xổm xuống, nắm lấy những ngón tay duỗi ra của Tề Dục, nắm thành một nắm đấm nhỏ, nắm chặt trong tay mình.
"Dực nhi, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Đừng tin những lời đồn nhảm nhí nói điện hạ mệnh cứng khắc mẹ."
Tề Dục lập tức muốn phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tôn ma ma, cậu bé nuốt lời lại. Cậu bé lại cười nói: "Vâng, Dục nhi không tin. Dục nhi chỉ tin lời ma ma."
Tôn ma ma xoa đầu cậu bé, đứng dậy dắt tay cậu bé tiếp tục đi về phía trước.
Hai người, một già một trẻ, một cao một thấp, nắm tay nhau, lặng lẽ bước đi.
"Ma ma, đợi nàng ấy tỉnh lại con vẫn sẽ không gọi nàng ấy là mẫu hậu, mà gọi là di mẫu." Tề Dục cúi đầu, đá viên đá nhỏ bên chân đi. Viên đá nhỏ lăn hai vòng, rơi xuống lối đi, lăn vào đám cỏ bùn phủ đầy tuyết bẩn.
Tôn ma ma há miệng, cuối cùng không nói gì.