Hắn kéo áo khoác bông che đầu mặt Thẩm Hồi ra, nâng mặt nàng lên. Hắn vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt. Nhưng lại thấy sắc mặt Thẩm Hồi trắng bệch không chút huyết sắc, vậy mà lại không có một giọt nước mắt nào.
Bùi Hồi Quang im lặng một lát, gọi nàng: "Nương nương?"
Lông mi Thẩm Hồi run rẩy, đôi mắt kia chậm rãi lấy lại tinh thần, rơi vào khuôn mặt hắn. Sau đó, nàng đột nhiên ôm lấy Bùi Hồi Quang, ôm rất chặt.
Động tác của nàng quá đột ngột, lại quá mạnh mẽ, Bùi Hồi Quang sững người, không kịp phản ứng.
Thẩm Hồi hung hăng, căm hận, dùng hết sức cọ bức tranh Lục Ngạc Mai chỉ còn vài nét bút là hoàn thành lên quần áo của hắn.
Bùi Hồi Quang hôm nay mặc một bộ đồ vải màu trắng trà, chất vải tinh tế, hoa văn nhạt nhòa.
Hắn cúi đầu, nhìn thấy vải vóc trên ngực mình bị nhuộm thành màu đen, xanh, trắng lẫn lộn.
Hắn ngẩng đầu, nhìn Thẩm Hồi.
Nàng đã đứng dậy, quay lưng về phía Bùi Hồi Quang chỉnh lại quần áo.
Dáng người nhỏ nhắn, nhưng sống lưng thẳng tắp, vừa có sức mạnh, vừa có cốt cách - Bùi Hồi Quang đánh giá.
Thẩm Hồi chỉnh lại quần áo xong, thì đi đến cửa đứng quay lưng về phía Bùi Hồi Quang một lúc lâu. Để phòng ngừa vạn nhất, nàng không thể ra ngoài ngay bây giờ. Nàng đợi một lát, nghe thấy bên ngoài không có bất kỳ tiếng động nào, rõ ràng là đã bị người của hắn hoặc người của nàng đuổi những người khác đi, nàng mới đẩy cửa ra ngoài, không quay đầu lại, ngay cả cửa gỗ cũng không thèm đóng.
Gió lạnh bên ngoài thổi vào.
Thổi lay động những chậu cây cảnh khắp mặt đất, nhẹ nhàng đung đưa.
Bùi Hồi Quang nắm chiếc khăn tay sạch sẽ, muốn lau vết bẩn trên người, khăn tay trong tay còn chưa chạm vào vết màu lem luốc, hắn lại buông tay.
Chỗ này làm sao lau sạch được?
Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía chậu Lục Ngạc Mai trên bàn của người làm vườn.
Chậc, lần sau vẫn nên vẽ Hồng Mai thôi.
-
Thẩm Hồi đi một mình một đoạn, liền gặp Thẩm Nguyệt và Xán Châu vẻ mặt lo lắng.
Lúc đến, Thẩm Hồi bảo Thập Tinh gọi Xán Châu đến, không ngờ Thẩm Nguyệt cũng đi theo.
Xán Châu cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tên tiểu thái giám kia hình như giữa chừng bị đau bụng nên đã rời đi một lúc. Mấy vị tiểu công chúa là từ phía sau núi giả của một con đường khác đột nhiên chạy đến, nô tỳ và Thẩm Nguyệt không kịp ngăn lại."
Hôm nay những đứa trẻ nô đùa thật sự quá nhiều. Vừa náo nhiệt, vừa hỗn loạn. Bùi Hồi Quang lại gọi người quá đột ngột, nếu Xán Châu đột nhiên gọi quá nhiều người đến canh chừng, thứ nhất là không kịp, thứ hai là quá lộ liễu.
Thẩm Hồi không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.
Thẩm Nguyệt lo lắng quan sát sắc mặt Thẩm Hồi, lặng lẽ đưa lò sưởi tay trong người cho Thẩm Hồi để nàng sưởi ấm.
Đợi đến khi Thẩm Hồi đến nơi, sắc mặt nàng đã trở lại bình thường, thậm chí còn mang theo vài phần ý cười.
Thẩm Hồi mỉm cười nhìn Tề Dục, thầm nghĩ: May quá, không có lỡ giờ lành.
Trong bữa tiệc, tiếng cười nói của trẻ con vang lên, thỉnh thoảng cũng chọc cho Thẩm Hồi nở nụ cười. Không ai nhìn ra điều gì bất thường, mà trên thực tế, Thẩm Hồi đã mơ hồ cảm thấy thân thể mình không khỏe, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
Tiệc tàn, đám trẻ con không lập tức rời đi, vẫn còn không ít đứa chơi đùa trong sân.
Thẩm Hồi ôm lò sưởi tay mới lấy được ngồi nghiêng trên chiếc giường bên cửa sổ, dịu dàng nhìn bọn trẻ.
Từ nhỏ nàng đã hâm mộ sự tự do chạy nhảy.
Đợi đến khi bọn trẻ đi gần hết, bữa tiệc hoàn toàn kết thúc, Thẩm Hồi mới đứng dậy, để cung nữ hầu hạ mặc áo choàng, trở về Vĩnh Phượng cung.
Về đến Vĩnh Phượng cung, Xán Châu không biết đi đâu bận việc, Thẩm Nguyệt đang dặn dò cung nữ những việc vặt trong sân, còn Thập Tinh đỡ Thẩm Hồi bước vào chính điện.
"Nương nương ngồi nghỉ một lát, nô tỳ đi lấy quần áo." Thập Tinh buông tay, xoay người đi lấy quần áo ấm đã được hơ nóng cho Thẩm Hồi.
"Thập Tinh..." Thẩm Hồi gọi nàng ấy lại.
Thập Tinh cười tươi xoay người lại, chờ phân phó.
Thẩm Hồi vịn vào mép bàn, chậm rãi ngồi xuống giường mềm, sau đó áp lòng bàn tay lên trán mình, yếu ớt nói: "Hình như ta bị sốt rồi."
Nụ cười trên mặt Thập Tinh lập tức cứng đờ. Nàng ấy vội vàng chạy đến, sờ lên trán Thẩm Thẩm Hồi, nhiệt độ nóng rực làm nàng ấy sợ đến mức run tay.
"Tỷ! Tỷ!" Thập Tinh quay người hét lớn về phía sân, giọng nói run rẩy.
Thẩm Hồi cúi đầu, tay đặt lên ngực, hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn. Khoảnh khắc trước khi ngất đi, Thẩm Hồi thầm nói với chính mình: Thẩm Hồi, mày không thể gục ngã, tuyệt đối không thể.
Lần trước đến Thương Thanh Các, sau khi trở về Thẩm Hồi đã chủ động uống rất nhiều thuốc phòng cảm mạo. Hôm nay ở trong nhà kính không có than lửa còn phải cởϊ áσ, rõ ràng là nàng lại bị cảm lạnh rồi.
Thẩm gia mỗi khi đến mùa đông, điều sợ nhất chính là Thẩm Hồi bị cảm lạnh, sợ bệnh cũ của nàng tái phát. Không ngờ, nàng mới vào cung không lâu đã bị cảm nữa rồi.