Hoạn Sủng

Chương 25: Vẽ tranh

Tề Dục đột nhiên không biết từ đâu chạy đến, chặn trước mặt bà.

"Con đi cùng ma ma!"

Tôn ma ma thở dài, bà ngồi xổm xuống chỉnh lại vạt áo cho Tề Dục, nói: "Không phải đã nói rồi sao? Hôm nay là sinh nhật điện hạ, cứ đi chơi đi."

"Nhưng sinh nhật con muốn ở cùng ma ma!"

Tôn ma ma nghiêm mặt, Tề Dục bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: "Con biết rồi, lát nữa sẽ ra ngoài chơi!"

Thằng bé lại ghé sát tai Tôn ma ma, nhỏ giọng hỏi: "Ma ma nói cho dì biết chưa?"

Động tác chỉnh áo cho nó của Tôn ma ma khựng lại, nói: "Chưa."

"Dì có ngu không?" Tề Dục lại hỏi.

"Chắc là thông minh hơn con." Tôn ma ma nhịn cười, chọc chọc vào đầu nhỏ của nó.

"Con không thấy..." Tề Dục vẻ mặt không phục.

Tôn ma ma đứng dậy, nói: "Đi chơi đi. Tự mình cẩn thận một chút."

Tề Dục lúc trước còn ra vẻ ngoan ngoãn, bỗng nhiên làm mặt quỷ, vẻ nghịch ngợm lộ rõ, lại là tiểu điện hạ bị mọi người ghét bỏ kia rồi.

·

Bên này, mỗi khi có phi tần dẫn theo công chúa đến vấn an, Thẩm Hồi đều nói vài câu khách sáo, rồi để mọi người tự nhiên. Về sau, nàng cho người truyền lời, hôm nay cứ thoải mái, lễ nghi có thể miễn thì miễn, miễn là bọn trẻ chơi vui vẻ là được, không cần phải đến vấn an nàng.

Nàng đứng bên cửa sổ, nhìn đám trẻ đang nô đùa trong sân, nghe tiếng cười đùa của bọn trẻ, khóe mắt và lông mày nàng không tự chủ được nhuốm lên ý cười ghen tị. Cũng giống như nàng khi còn nhỏ.

Thập Tinh nhìn sắc mặt nàng, nói: "Nương nương có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Thẩm Hồi lúc này mới mặc áo choàng dày, dẫn theo Thập Tinh bước ra khỏi điện.

Mấy ngày liền tuyết rơi, hôm nay lại là một ngày nắng đẹp hiếm hoi. Tuyết đọng trên đường đã được cung nhân quét dọn cẩn thận, nhưng tuyết đọng trên cành hồng mai hai bên đường vẫn còn dày đặc, như đang báo hiệu mùa xuân còn xa, giá rét vẫn chưa rời đi.

Thẩm Hồi đi dưới gốc hồng mai, hít hà hương thơm thoang thoảng của hoa mai, vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tiểu thái giám đứng chôn chân ở đằng xa. Thoạt nhìn không thấy có gì khác thường, nhưng nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy hắn ta dường như đang đợi ai đó.

Thẩm Hồi lại đi thêm hai bước, thấy tiểu thái giám nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, từ xa hành lễ với nàng.

Tim Thẩm Hồi đập mạnh, chợt nhớ ra tiểu thái giám này chính là người đã dẫn đường cho nàng ở Thương Thanh Các đêm hôm đó. Nàng run lên trong lòng, bình tĩnh nói với Thập Tinh: "Ngươi cứ về trước đi."

Thập Tinh hoang mang không hiểu, hỏi: "Tự mình về sao? Vậy còn nương nương thì sao?"

"Đi chăm sóc tiểu điện hạ, bảo Xán Châu đến đây chờ."

Thập Tinh vẫn không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, xoay người trở về.

Thẩm Hồi đứng tại chỗ một lúc, rồi mới đi về phía tiểu thái giám kia, lặng lẽ đi theo sau hắn, nàng nghe thấy tiếng bước chân của mình, lại đi thêm một lúc nữa, đi đến một nhà ấm trồng hoa.

Trong cung có rất nhiều nhà ấm trồng hoa như vậy. Có căn là để cho các người làm vườn trong cung tránh mưa gió, có căn thì bên trong đặt bệ trồng hoa để cho người làm vườn tỉa tót hoa cảnh. Căn trước mắt này, chính là loại thứ hai.

Tiểu thái giám dừng bước, "kẽo kẹt" một tiếng đẩy cửa gỗ ra cho Thẩm Hồi, đợi nàng bước vào, lại đóng cửa lại cho nàng.

Nhà ấm trồng hoa được xây ở nơi râm mát, hai cánh cửa sổ đều đóng kín, bên trong tối tăm, chỉ có một ngọn đèn đặt trên bệ trồng hoa lớn. Rất nhiều chậu cây cảnh vốn được đặt trên bệ trồng hoa giờ nằm lộn xộn trên mặt đất, chỉ còn lại một chậu lục ngạc mai.

Bùi Hồi Quang ngồi trên chiếc ghế cao duy nhất phía sau bệ trồng hoa, chậm rãi pha chế thuốc nhuộm.

"Nương nương lại đây ngồi." Hắn nói.

Thẩm Hồi nhìn thuốc nhuộm trên bệ trồng hoa, đi tới, dừng lại bên cạnh Bùi Hồi Quang. Không phải nàng không muốn ngồi, mà là trong nhà trồng hoa không còn chiếc ghế nào khác.

Bùi Hồi Quang liếc nhìn nàng, chợt "ồ" lên một tiếng, chỉ vào chân mình.

Thẩm Hồi mím chặt môi, nhìn hắn một cái, rồi mới cứng đờ bước lên nửa bước, run rẩy ngồi lên đùi hắn.

"Xoay người lại." Bùi Hồi Quang không nhìn nàng, chăm chú pha chế thuốc nhuộm.

Thẩm Hồi làm theo lời hắn, chậm rãi xoay người lại. Bùi Hồi Quang đưa tay ra, vòng qua eo nàng, ôm cả người nàng vào lòng, tiếp tục pha chế thuốc nhuộm.

Thẩm Hồi như đứng đống lửa, như ngồi đống than, khổ não nhìn hắn chậm rãi pha màu. Nàng nhìn những loại thuốc nhuộm trên bệ trồng hoa, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng...

Bùi Hồi Quang cuối cùng cũng hài lòng với màu sắc của thuốc nhuộm, lúc này mới nhìn về phía Thẩm Hồi.

Ánh mắt hắn nhìn xuống, tim Thẩm Hồi đập mạnh, chợt nhận ra điều gì không đúng, trên bệ trồng hoa không có giấy vẽ!

Nàng không dám tin ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Bùi Hồi Quang .

Bùi Hồi Quang kiên nhẫn chờ đợi.

Hắn không thích ép buộc người khác, mà thích chờ người ta tự nguyện dâng mình đến cửa.

Ở đằng xa, vẫn còn nghe được tiếng cười đùa của trẻ con.

Thẩm Hồi siết chặt tay, nắm chặt váy áo để lại những vết hằn sâu, những đường thêu tinh xảo dường như bị móng tay nàng cào rách. Nàng đột nhiên buông tay, rồi cúi đầu cởϊ áσ.

Con đường này, là do nàng tự mình lựa chọn.

Đã là con đường tự mình chọn, thì không cần phải rơi lệ uất ức, dù có đầu rơi máu chảy, cũng phải mỉm cười đi đến cùng.

Áo ngoài được cởi hết, chồng chất ở bên hông, lớp áo dày càng làm nổi bật vòng eo thon thả của nàng, nhỏ nhắn không thể nắm hết.

Thẩm Hồi xoay người, lấy cây bút vẽ phác thảo mảnh đặt trên giá bút, rồi xoay người lại, đưa bút cho Bùi Hồi Quang.

"Chưởng ấn." Nàng mỉm cười nhìn hắn, đuôi mắt hơi cong lên ba phần kiều mị.

Bùi Hồi Quang nhìn sâu vào nàng một cái, nhận lấy cây bút nàng đưa. Hắn nhìn xuống, bắt đầu vẽ, tỉ mỉ vẽ chậu lục ngạc mai trên bệ trồng hoa lên tờ giấy vẽ độc nhất vô nhị trên đời này.

Trong nhà trồng hoa sẽ không đốt than, hơi lạnh.

Mực vẽ rơi trên người, cũng lạnh.

Thẩm Hồi cố gắng chống đỡ, cố gắng chống lại cái lạnh len lỏi khắp nơi này, trong lòng mong sao sự dày vò này nhanh chóng kết thúc.

"Chờ ta với!"

"Chúng ta vào nhà trồng hoa chơi đi!"

"Đúng rồi, trốn trong nhà trồng hoa để mẫu phi không tìm thấy!"

Bên ngoài vang lên tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ, tiếp theo là tiếng cung nhân dặn dò tiểu chủ tử chạy chậm thôi. Hình như, còn xen lẫn tiếng cười nói của mấy vị phi tần.

Tiếng bước chân và tiếng cười đùa ngày càng gần.

Thẩm Hồi ngẩng đầu nhìn Bùi Hồi Quang, hắn đang cầm bút vẽ mảnh, đang vẽ nhụy hoa, vẽ rất tập trung.

"Chưởng ấn..." Thẩm Hồi run giọng nói nhỏ, thân thể cũng run lên theo, nét vẽ nhụy hoa của Bùi Hồi Quang liền lệch đi.

Hắn cau mày, lại chấm thuốc nhuộm, không có ý định dừng lại.