Lòng Cầu Sinh Chết Tiệt Này

Chương 24.2

Nếu có phát trực tiếp, ngược lại còn có thể bảo đảm an toàn của cậu ở một mức độ nào đó.

Sau khi tuyên bố cuộc thi bắt đầu, các thí sinh liền không chờ đợi được nữa mà lao vào bên trong thôn Hổ Bộ.

Giang Lạc yên lặng đi theo phía sau đám đông.

Mọi người đều lấy la bàn ra, chỉ trong chốc lát đã chỉ còn lại lác đác vài người. Giang Lạc cũng hòa theo đám đông lấy la bàn ra, nhưng cậu không nhìn vào hướng chỉ của la bàn, mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Cái gọi là Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái, Bát Quái biến thành Lục Thập Tứ Quái, sự biến hóa này vô cùng phức tạp, tuần hoàn không ngừng. Trận nhãn chính là điểm cốt lõi của Bát Quái trận. Theo lý mà nói, chỉ cần đi về phía trung tâm là được, nhưng khi ở trong trận, đường đi ở thôn Hổ Bộ lại phức tạp biến hóa, tưởng chừng thông nhưng lại đứt, không chỉ không đến được trung tâm mà còn có khả năng càng đi càng xa.

Giang Lạc ngẩng đầu nhìn, không cần nhờ đến la bàn cũng thấy được ánh sáng vàng tập trung ở trung tâm Bát Quái trận, sáng rực như ngọn hải đăng chỉ đường rõ nhất.

Nhưng ngoài cậu ra, dường như không ai thấy được ánh sáng vàng ở trận nhãn này.

Giang Lạc đi theo hướng ánh sáng vàng, mặc dù không cần dùng la bàn, nhưng cậu cũng không thu lại la bàn. Cảm giác này giống như bản thân đang sử dụng một công cụ gian lận, đáp án đã được đặt sẵn trước mắt chờ đợi anh nhặt lấy. Giang Lạc có mục tiêu rõ ràng, sau khi rẽ trái, rẽ phải không biết bao nhiêu lần, cuối cùng xung quanh cậu chỉ còn lại một mình.

Trên trang web đang phát sóng trực tiếp, dần dần có người chú ý đến hành động kỳ lạ của cậu.

【Người anh em này có gì đó không ổn nha】

【Hình như anh ta không dùng la bàn mấy? Mẹ kiếp, nhìn từ góc quay trên không, tốc độ của anh ta hình như còn nhanh hơn cả đại thần Kỳ Dã!】

【? Bình luận trên phóng đại rồi đấy】

【Huhu anh đẹp trai ơi, cho em hun một cái, mặt anh đẹp quá trời!】

【Tôi đ*o chịu nổi nữa, liếʍ nát luôn màn hình đây này! Tôi tuyên bố, từ giờ tôi sống trong phòng livestream này luôn!】

【Cứu tôi với, anh ấy là ai vậy, đẹp trai quá, khóc mất thôi】

【Chúng ta là một trang web nghiêm túc, hãy kiềm chế một chút. Cái người này nhìn càng lúc càng kỳ lạ, thật sự là không mấy khi nhìn la bàn! Đỉnh thật, quả nhiên cao thủ đều ở dân gian】

【Không hiểu thì hỏi, không nhìn la bàn làm sao ra khỏi Bát Quái trận?】

Trong phòng giám khảo, vài vị giám khảo cũng đã chú ý đến Giang Lạc.

Phùng Lệ lướt mắt qua nhiều góc quay, cuối cùng dừng lại trên hình ảnh của chàng trai tóc đen.

Chàng trai tóc đen bình tĩnh đi giữa những con đường nhỏ, tâm trạng anh ta rất ổn định, thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời. Nếu con đường không đi được, anh lại quay lại điểm ban đầu, cảm giác phương hướng chưa bao giờ bị lệch, đang chậm rãi tiến gần đến trận nhãn.

Chưởng môn Trác gia Trác Chính Vũ bên cạnh Phùng Lệ nhận ra điều gì đó, ông ta khẽ nói với Phùng Lệ: “Chàng trai này không đơn giản.”

Ông nhìn sang con gái mình, tốc độ của Trác Trọng Thu cũng không chậm, nhưng so với cách tìm trận nhãn của Giang Lạc, con gái ông ngay lập tức bị bỏ xa mấy con phố.

Phùng Lệ gật đầu, bình tĩnh nói: “Thiên phú không tệ.”

“Trọng Thu có nói về cậu ta,” Trác Chính Dũ nói, “Cậu ta là đệ tử của nhà họ Phùng các anh.”

Phùng Lệ hơi ngạc nhiên nhướng mày, sau đó nở một nụ cười nhẹ, “Hóa ra là đệ tử nhà họ Phùng.”

Khi Giang Lạc đi được một phần ba quãng đường, thời gian đã là sáu giờ chiều. Anh định tìm một chỗ nghỉ ngơi, ăn tối một chút.

Gần đó có một cái chòi nghỉ tạm bợ, Giang Lạc để đồ xuống, lấy từ trong túi ra một hộp nấu ăn tự động, đợi đến khi hộp nấu gần xong, có một nam sinh bên ngoài đi tới.

Cậu nam sinh này có những đường nét sắc sảo, vẻ mặt ngạo mạn, rõ ràng là rất bực bội. Cậu ta đang cầm la bàn, thấy Giang Lạc thì ngẩn ra một chút, sau đó nhíu mày, như không thể tin được là có người lại đến đây trước mình.

“Cậu là ai?” Cậu bạn trai hỏi với giọng điệu không mấy thân thiện.

Giang Lạc liếc nhìn cậu ta một cái, lười trả lời, lại nhanh chóng quay đầu đi.

【Á á á anh đẹp trai ơi, điện cho em đi!】

【Cầm ghế ăn dưa hấu, đánh nhau đi đánh nhau đi】

【Mẹ kiếp, bọn họ lại gặp nhau rồi, tính khí nóng nảy của Kỳ Dã xong rồi, chắc chắn phải đánh nhau rồi】

Kỳ Dã bị một cái liếc mắt nhẹ thoáng qua, như vậy, cơn bực bội trong lòng như được đổ thêm dầu vào lửa, suýt nữa thì bùng nổ. Cậu ta cố gắng kiềm chế cơn giận, “Này, tôi đang hỏi cậu.”

Lửa trong hộp nấu tự động từ từ tắt, Giang Lạc bẻ đũa, mở nắp chuẩn bị ăn.

Mùi thơm theo làn gió bay vào mũi Kỳ Dã, còn chưa kịp nổi giận thì bụng của cậu đã "ùng ục" kêu lên một tiếng xấu hổ.

Khuôn mặt cậu ta cứng lại, rõ ràng có chút không chịu được, cậu ta tự đứng im một chỗ, không nói lời nào.

Giang Lạc coi cậu ta như không khí, thoải mái ăn xong bữa của mình, cuối cùng dọn dẹp rác rưởi để không làm ô nhiễm môi trường xung quanh.

Sau bữa tối, mặt trời đã lặn. Giang Lạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, quyết định nghỉ lại một đêm trong cái chòi, sáng mai mới tiếp tục lên đường.

Nếu cứ tiếp tục đi như vậy, trời tối mà Giang Lạc không nhìn thấy được ánh sáng vàng đó, thì công sức cả ngày của cậu sẽ uổng phí.

Không ngờ, cậu nam sinh tính tình có vẻ nóng nảy kia cũng vào chòi nghỉ, có vẻ cũng có ý định giống Giang Lạc.

Hai người mỗi người làm việc của mình, hòa bình ở chung, khiến cho những người đang hóng chuyện trong bình luận thất vọng, nhưng bỗng nhiên, một bình luận thu hút sự chú ý xuất hiện.

【 Trời ơi… mọi người nhìn bóng của anh đẹp trai kia đi, bên trong có thứ gì đang động đậy không?】

Trong buổi phát trực tiếp, bóng của Giang Lạc đang nghiêng xuống mặt đất, nhẹ nhàng và từ từ quằn quại.

Cứ như có một con quái vật đáng sợ ẩn nấp trong đó, bóng ở rìa có những móng vuốt ma quái, mơ hồ thu lại, chậm rãi tiến gần đến đầu ngón chân Giang Lạc đang để trên mặt đất.

Mà Giang Lạc hoàn toàn không hay biết, cậu đang chăm chú đọc một cuốn sách giải thích về la bàn.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Công: Nghe nói Phùng Lệ chỉ xuất hiện một lần mà có người bảo anh ta đẹp trai hơn tôi à?

Công: Cười gằn :-D.